EM VÀ ANH KHÔNG CÓ CHÚNG TA


Dọn dẹp xong Tuyết Nhi chạy vội lên tắm rửa còn qua anh chỉ bài, không nhanh nhỡ đâu anh lại đổi ý thì chết cô mất.
"Cốc...cốc...cốc"
"Vào đi"
"Anh có rảnh không? Tôi có bài này muốn hỏi anh"
"Ra kia ngồi, chờ tôi chút"
Cô thấy Khải Phong nói vậy cũng ngoan ngoãn mà nghe theo.

Tiếng bàn phím cành cạch nghe rất vui tai, chắc do anh đang dở công việc.

Thôi thì làm bài khác nhân lúc chờ anh vậy.
Một hồi lâu sau...
"Anh đã xong việc chưa? Chỉ bài cho tôi với" cô dần mất kiên nhẫn mà hỏi
Bấy giờ anh mới giật mình nhớ ra, nãy giờ làm việc chú tâm quá anh không để ý cô vẫn ngồi đó mà chờ anh nãy giờ.

Vậy mà không chịu gọi anh sớm hơn.

"Mang bài qua đây"

Nghe vậy cô vui vẻ mà cằm bài qua.

Cô giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình ngồi gọn trong lòng anh.

Mặt cô cứ thế mà đỏ ửng, ngồi thế này cô chỉ thấy ngại thôi chứ học sao nổi.
"Anh...anh..."
"Sao? Không muốn tôi chỉ bài nữa à?"
"Chẳng nhẽ anh định ngồi dạy thế này sao?"
"Có cấn đề?"
Tuy không muốn chút nào nhưng hết cách rồi, không nghe theo lời anh thì ai sẽ giảng bài cho cô đây.

Chịu đựng một chút, mọi thứ rồi sẽ qua."À không...tôi đang không hiểu bài này anh chỉ tôi đi"
Phải nói anh giảng bài nhanh, ngắn gọn nhưng lại dễ hiểu vô cùng.

Đến cả thầy giáo ở trường giảng chưa chắc cô đã hiểu được như vậy.

Sao lại có người vừa đẹp trai lại vừa giỏi đến vậy, đã thế còn là chồng cô nữa chứ.

Nhưng cô biết cô không xứng với anh chút nào, vì cô cũng chỉ là người con gái bình thường đã vậy còn chẳng giỏi giang xinh đẹp gì.
"Tôi hiểu rồi...cảm ơn anh" cô nhanh chóng đứng lên.

Không thể ngồi mãi trong tư thế ám muội này được.
Khải Phong nhanh tay kéo cô lại vị trí cũ
"Định cảm ơn xuông vậy sao?"
"Hồi nãy anh nói sẽ chỉ bài cho tôi mà"
"Nhưng tôi đâu có nói là sẽ dạy không lấy phí"
"Tôi không có tiền"
"Vậy lấy thân cô báo đáp đi"
"Không được.


Một bài toán mà anh bảo tôi lấy thân báo đáp sao? Anh ăn dày quá rồi đó"
"Vậy thì mỗi ngày đều hôn tôi liên tục trong 1 tháng"
"Không được"
"2 tháng"
"Thôi được rồi 1 tháng, được chưa?"
"Được, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên"
Tuyết Nhi chần chừ một lát, thôi thì hôn anh ta nhanh còn chạy chứ cô ngại lắm rồi.

Cô nhanh chóng hôn lên má anh
"Cô có biết thế nào là hôn không.

Thôi được, nếu cô đã không biết thì để tôi dạy cô"
Cứ thế anh tiến tới mà hôn lên chiếc môi đỏ hồng đầy quyến rũ kia.

Tuyết Nhi định né mà anh nhanh tay hơn ghì đầu cô lại.

Chạm vào chiếc môi lành lạnh kia khiến cô có chút giật mình.

Anh nhẹ nhàng m*t lấy hai cánh môi mềm.

Thấy cô vụng về mà đáp lại anh lại thấy có chút buồn cười, chẳng lẽ đây là lần đầu cô hôn thật sao?
Muốn tiến sâu vào trong nhưng cô cứng đầu cắn chặt răng, Khải Phóng liền lấy tay véo vào eo cô một cái.


Tuyết Nhi giật mình mà kêu "Aaa" vừa hay anh lại có thể nhân thời cơ mà luồn chiếc lưỡi không xương vào mà cuốn hết mật ngọt từ cô.
Không hiểu sao, khi hôn người phụ nữ này anh thật không muốn dừng lại một xíu nào.

Đôi môi mềm mại, dư vị ngọt ngào, mùi thơm thoang thoảng từ người cô khiến anh không muốn rời xa chút nào.
Tiếng ám muội cứ thế mà tràn ngập khắp phòng, khiến cô có chút ngại.
Cứ vậy mà dần dần từ nhẹ nhàng anh trở nên cuồng bạo lúc nào không hay.

Cô kẽ kêu "Ưm...ưm" mà lấy tay đẩy anh ra khỏi mình.

Anh như muốn hút hết dưỡng khí của cô vậy khiến cô không thở nổi.

Khải Phong thấy vậy cũng miễn cưỡng chấp nhận tha cho cô vậy, người còn gái này đành phải để anh chỉ dạy thêm vậy.
Tuyết Nhi ngại ngùng khiến cô trở lên nói lắp, cuống cuồng lấy sách vở mà chạy.
"Tôi..tôi..xong rồi thì tôi về phòng đây"
Thấy cô như vậy khiến anh không khỏi bật cười, chỉ là hôn thôi mà có nhất thiết phải ngại vậy không..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi