Đã hơn tuần kể từ khi 2 cô trò từ quê trở lên Sài Gòn, việc học năm 3 cũng không có gì vất vả thêm nên Gia Chi nhà chúng ta tham gia mấy hoạt động đoàn hội lại càng thêm năng nổ, đã thế lại còn chăm luyện đàn, chăm tập gym, lại còn đi tập lại Vovinam nữa a. À mà nhắc tới tập võ, aizzz...
- Đauuu... aaa... chị ơi chị nhẹ tay... aaa...nhẹ tay....
- La la đánh cái chết nha, cũng vừa tội e chứ la cái gì?
Trên sofa phòng khách, nó thì duỗi chân rút chân nhăn nhó than khóc, chị thì xuống tay tàn nhẫn nắn nắn bóp bóp cái chân bị bong gân của ai kia:
- Hay quá hay mà, đang yên đang lành không muốn, tập võ cho suốt ngày té lọi chân!
- Chị cứ nói quá.... nó lẩm nhẩm- Mà có phải e tập té đâu, tại giả làm mẫu tập mới bị đánh té chứ bộ... cái đó, ít nhất không ghi công thì cũng không phải tội mà!
- Lắm miệng! Mà mẫu tập gì nữa??? Lần trước tôi nói e rồi k nghe hả???
Nghe ai đó lại sắp tức giận, nó vội xua tay giải thích:
- Không, không có như hôm trước mà... e nghe lời chị, lần này em không đóng giả thân ăn cướp nữa...
- Chứ đây là sao nữa, hả???
Giọng tức la um lên, tay giận xoa càng dùng sức. Thật tức chết mà, đang yên lành không muốn lại lót tót đi tham gia Clb Vovinam trong trường, vậy cũng thôi đi, làm gì không làm lại xung phong làm mẫu cho người ta vật thể nghiệm chiêu thức phòng thân cho nữ sinh, cứ dăm ba bữa, tay không trầy thì chân cũng trật, nói mãi chẳng chịu nghe lời mà. Lần này, lại cái gì nữa không biết.
- Em nói thiệt, em k làm mẫu cho người ta vật nữa, chuyển thành làm người vật mẫu rồi á...
- Vậy tại sao còn như vầy?- vừa nói chị thuận tay phát mông bạn ấy một phát.
- Aa đau, chị đừng đánh mà!!! Thì tại học võ mà, sao tránh khỏi được, với tại, bữa trước thương cũng chưa hồi ph....
Nó đang nói thì vội Stop, chết chết, tự dưng hớ miệng khai ra a!!!
- E hèm!- chị liếc mắt ho một tiếng- bữa nói với tui đã khỏe như trâu hah!?
- Không em nói chưa hết mà, tại bạn kia to khỏe quá em quật không nổi sẩy chân té, cái vụ thương cũ can hệ có xíu à!
- E nghĩ tôi nên tin e?
Gật, ra sức gật.
- Bao nhiêu phần trăm đây?
Giơ thẳng một ngón tay, ý bảo là 100%.
- Trăm phần trăm cái mốc xì chứ trăm phần trăm!- vừa nói vừa dùng ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng mắt nó. -tôi nói lần này là lần cuối, không biết giữ thân còn mang thương tích về đây nữa thì đừng nhìn mặt tôi, nghe chưa?
- Nghe, nghe mà! Chị bỏ tay ra, sứt tai emmm.
- Cho e nghe nè!
- Aaa... ui... đau!!!
Nguyên lai là tai không còn bị véo mà bắp chân ai đó vừa bị tay xinh ai đó cấu véo một phát không thương tiếc...
- Nói rồi đó, còn bướng tôi bắt em về đây đánh mềm mông thì đừng có khóc!!!
(au: mông ai mà chả mềm ~(*^*)~ hù quài. ~(*^*)~
- Dạ biết!
Một chất giọng ỉu xìu, mang đầy vẻ cam chịu.
- ----
Bất quá hình như chưa bao giờ chỉ là hù.
Bất quá đó là chuyện của một tháng sau a!
- ----
Vút....
Bốpppp
Một trái banh vừa bự vừa đàn hồi bay thẳng vào gáy nó khi nó đang cùng Khánh Vy đang đi ngang qua khu thể thao.
Nó chưa kịp bắt đầu cái ý nghĩ chỉ là ai đó vô tình thì tiếng cười cùng tiếng vỗ tay sau lưng truyền tới làm nó giận sôi gan:
- Haha, đáng đời cái thứ nhà quê không biết điều đi tranh giành chỗ đứng của người khác. Tưởng hay ho gì hóa ra kém như vậy, bóng tới sau đầu còn không biết đường né a!!! Hay mày ham ăn banh tới mức đó? Hahaaa...
Chưa dứt cười thì " Bốp" một phát trái bóng vật hoàn cố chủ, đáp thẳng lên trán của kẻ gây hấn kia. Ai biểu chỉ lo ngẩn mặt mà cười.
- Còn nói người ta không né? Bất quá tôi bị kẻ hèn hạ ném sau lưng mà ở gáy lại không mọc thêm con mắt, còn mấy người? Banh bay tới mặt mà không né, đừng nói mắt mọc sau ót nha?
Cuối tuần mệt mỏi còn chưa xõa chưa thư giãn mà còn gặp cô hồn, Gia Chi bực dọc đứng khoanh tay thành tư thế ta đây chẳng thua ai đứng nhìn 3 đứa 1 đầu xỏ tomboy 1 tiểu thư 1 buê đuê ( dù cao to, nhưng nhìn phát biết buê đuê) kiếm chuyện với mình. Khách khí gì với bọn này.
- Má chán sống, mày nói ai hèn hạ? Ai mắt mọc sau ót? Đui mù không thấy Thái Sơn à? - bạn buê đuê lên tiếng!
- Thái Sơn cái quần, ai làm gì nhau mà kiếm chuyện? Mà kiếm chuyện với người khác còn ở đó lớn lối? Mà mày nói t cái gì không biết điều? Cái gì giành giật? Đây chưa bao giờ liên quan tới mấy người à!
- Mày còn láo cãi, không phải tại mày thì Tú Liên phải ngồi dự bị trận chung kết à?- bạn tomboy vừa hằng học vừa chỉ bạn nữ bên cạnh mình, xinh xắn, nhưng bị cái không miếng thân thiện.
Nói mới nhìn ra, cái bạn đi chung kia hình như vài lần nhìn ra ở sân bóng rổ. Sở dĩ ít nhìn, là tại vì bạn đó hoàn toàn không thân thiện nên cũng đành quên luôn.
- Nói cái gì nực cười, cả đội không chỉ mình tôi, muốn vào đội đấu thì coi thực lực! Quyền ở HLV, not me, ok?
- Tao không cần biết! Mà mày nói thực lực? Ok, giờ ngon mày bước ra đây, solo, so thực lực!
- Đấu bóng?
- Không, đánh nhau mới đúng!
- Liên quan gì?
- Liên quan sao không, cái đó mới là chân chính thực lực, sao? Hay mày sợ rồi?
- Đây mà sợ đó hả? Cười chết đi! Ok, thích thì chìu nè!
Bị kiếm chuyện còn bị khích tướng, nó chưa kịp suy nghĩ gì cả thì khí phách thúc giục nó đáp ứng!
(Au:* vỗ tay* Thật khí phách a!!!)
- ---
Bất quá nó vừa nói thì bị Khánh Vy bên cạnh kéo lại:
- Mày đừng có hùng hồn vậy được không. Dám đánh nhau, không nghĩ hậu quả hả?
- Chứ mày không thấy nó hiếp người quá đáng hả? Thứ này chắc con ông cháu cha chuyên đi kiếm chuyện chèn ép kẻ yếu đây mà, không để nó phục thì nằm mơ yên ổn!
- Về báo cáo cô Chi là được, mấy chuyện như vầy chẳng lẽ mày không tin tưởng cô?
- Trời đất, có còn là học sinh mẫu giáo nữa đâu mà hở tí đi méc cô. Với lại, mày biết tao nhờ cô nhìu rồi, không muốn chuyện nhỏ vầy cũng phải nhờ, vô dụng lắm.
- Nhỏ? Trường mình nghiêm nhất mấy vụ này đó, đuổi học như chơi! Mày nghĩ lại đi!!!
- Thôi, việc gì tao chịu, đừng lo!
- Mày nói hay không à!!!
...
- ---
- Tụi mày xầm xì xong chưa hả? Biết sợ rồi đi?
- Ừ, sợ dữ lắm, sợ cái thứ gây sự chèn ép không công bằng như mày lắm!
- Yên tâm, tao không hèn tới mức đó, 3h chiều mai sân bóng cạnh trường, đứa nào không tới làm chó!
- Được, nhớ đó!
- --
Ở nhà.
- Gia Chi, sao qua nay về trễ dạ? Ở trường làm gì nữa hả?
- À... dạ, Clb Vovinam có mấy bạn mới cần tập thêm à cô!
- Ừ, thôi ăn cơm đi còn tắm rửa!- định nói lại thôi, con bé này mấy bữa nay bận tới tối khuya, tội thật.
- Dạ!
Từ hôm kia về nó đã ít nói với chị như vậy, có tí hối hận vì cách giải quyết của mình nhưng thật sự nó cũng không nghĩ nói ra. Hay đi tới muộn, ít nói vì cảm thấy bản thân giấu giếm đánh nhau, có lẽ đợi chuyện qua xong nó sẽ bình thường lại mà.
Aizzz, mai tới hẹn rồi.
- ---- đêm tàn, nắng mai lên, nắng trưa chói, 3h chiều---
- Đúng hẹn, có nghĩa khí!
- Bạn bớt nói nhiều, giờ muốn sao?
- Coi bộ gấp muốn ăn đòn hah! Mà hình như mày học Vovinam, cấp bậc hình như cũng khá hả?
- Nói chuyện liên quan xíu đi!
- Tao không thích dùng võ học để giải quyết mấy chuyện này, đánh nhau thì dùng sức dùng nắm đấm là được, nên ý tao, hiểu hah?
- Dĩ nhiên, đây cũng không muốn dùng võ học đánh đấm làm ô nhục sư môn!
- Vậy thì hay, go go liền đi!
- Khoan, tao muốn có quy định.
- Cứ nói
- Không được đánh vào mặt và cổ, thế thôi!
- Được!
Nghe mấy lời hôm nay xem ra ai kia cũng là ngưòi học võ, mà người học võ tôn trọng môn võ không dùng nó đánh nhau hẳn cũng không phải người không ra gì, tuy nhiên sự thật là bây giờ thì đánh nhau là thật nha!
(Au: Có ngưòi đánh nhau mà sợ bị lộ thương tích! Bất quá cuối cùng... ahihi hong nói đâu, đánh đi!)
Trong vòng người có tới gần 30 người hò hét, mà Khánh Vy thì lo lắng không thôi, cứ tưởng chỉ có mấy người bọn họ hôm nay tới, ai ngờ chả hiểu sao có nhiều người biết vậy chứ, hơn nữa gần như đều là sinh viên trong trường, không biết có bị lộ ra không, nếu thế, thì toi!
Bịchhhh
Gia Chi bị quật ngã xuống sân, mà người kia thì cũng vòng một cánh tay qua bả vai mà xoa, đã hơn 40 phút mà chưa có ai nhận thua, kẻ tám lạng người cũng phải nửa cân, ngã xuống rồi lại đứng lên, bất quá đối thủ đều là người có nghĩa khí, không thừa nước đục mà dập đối phương, vậy nên nãy giờ mà chưa có ai đầu hàng là vậy.
Mặt mày vẫn xem ra xinh đẹp, mà mình mẩy ra sao chỉ có người trong cuộc biết.
Thở đủ, Gia Chi lại đứng lên, bắt lấy cánh tay đối phương mà quật, lại bị người kia nhanh nhạy gạt chân ngã mất thăng bằng té xuống, nhưng tiểu Chi gan lì phải biết, giữ chặt cánh tay kéo cả hai cùng ngã.
Thở phì phò.
Nhưng mà lần này, chưa kịp đứng lên đã bị đối phương lật úp người, bẻ một bên tay chéo ra sau lưng lấy đầu gối đè xuống:
- Kết thúc đi, đếm tới 10 không quật lên được thì kết thúc đi, chấp nhận xin lỗi Tú Liên.
- Mơ... đi...
Nó rõ ràng mệt mà còn cứng miệng.
1s. Vẫn thở hổn hển
2s. Cố gắng giữ nhịp
3s. Hơi hơi bình ổn
4s. Thử gồng mình lên nhưng không được.
5s. Hạ xuống, cố gắng lấy sức
6s. Thoáng nhìn qua chỗ Khánh Vy
7s. Nhìn chằm chằm vào chỗ Khánh Vy, cụ thể ngay phía sau lưng Khánh Vy.
8s. Thầm than không ổn, ân hận, nghi hoặc, lo sợ, oán trách ông trời, mặc niệm.
9s. Nhắm mắt lại, kiên cường lên, tự nhủ không để mất mặt, trước ai đó. Rút một chân trái lên làm trụ
10s. Xoay người, nhanh như chớp quật ngã đối phương đảo ngược tình thế. Một cú dùng hết sức làm đối phương nhăn nhó không đứng lên được.
Chiến thắng!
Một đống người kinh ngạc ồ lên, nhân vật phong vân nào đánh ngã đai đen Karatedo của trường nha!
Khán giả hả hê, nhưng mà nhân vật chính một người mặt nhăn như trái cà vì mất mặt, một người khác thì mặt méo như trái mít không ai hiểu vì sao.
- Không có gì coi nữa, về hết đi, về!
Kẻ kia dù thua nhưng vẫn khí khái bá đạo nói, đuổi hết đám người đi cùng kêu bè cánh của mình về!
Nhưng là trên sân vẫn còn 2 khán giả, một người vẻ mặt sợ sệt cắn cắn môi, cạnh bên thì lại là một người thoạt nhìn thanh lãnh nhưng toát chất uy nghiêm.
Khi 3 kẻ thua cuộc bước ngang qua 2 vị khán giả lạ lùng đó thì một thanh âm lạnh lẽo vang lên:
- Tú Kha, Tú Liên, Tuấn Minh đúng không? Tú Tuyết chị các người đang chờ ngoài xe đó, nhắn các cô cậu khẩn trương một chút!
3 người nghe vậy mặt lập tức tái mét, mấy tấm thân tàn ảo não bước đi ra...
Ngoài kia là án tử.
Mà trong đây còn đúng 3 người. Mùi tang thương không kém là bao.
- 2 cô đợi gì nữa không về? Lúc nãy đánh rất hay rất mạnh mẽ mà? Đi theo cổ vũ cũng nhiệt tình mà? Sao giờ ủ dột đây?
- Cô...
- Hay là đánh chưa đã? Xem chưa đã??? Lập tức về nhà, tôi đánh cho 2 cô lết cho mà xem đã!
- Cô ơi cô...
- Nhanh!!!
Khỏi xin nữa đi, cơn giận bùng lên không kìm nén được nữa rồi. Người mặt băng kia giờ phút này một tầng mặt hỏa bước ầm ầm ra xe.
- ----""-""-----
Đừng trách tui lặn lâu lặn sâu, tại tui không tự tin lắm về truyện của mình thôi, tui chỉ thích đi đọc truyện của người ta thôi. Tối nay có hứng viết được nhiu đây hà, mai rảnh mới xử tội bạn thanh niên sung này được!
xin chào và hẹn gặp lại!???