EM YÊU CÔ MẤT RỒI

11h30 Tuệ Lâm không ngủ được nó xoay người qua phải thì thấy cô đã ngủ từ bao giờ lại cái nét mặt thiên thần đó, làm tim nó cứ lỗi nhịp khi ngắm nhìn. Cứ như thế rồi trên môi nở nhẹ một nụ cười hạnh phúc, lúc này Khánh Băng lấy tay choàng qua người nó và ôm chặt, khoảng cách thật gần chỉ còn khoảng 3 centimet nữa là chạm vào môi rồi giật mình nhìn cô thì mắt cô vẫn nhắm thì ra tưởng nó là gối ôm. Nó cảm nhận được hơi thở của cô thật gần và rất gần, nó bạo gan đưa tay choàng qua eo cô tim nó càng lúc càng đập mạnh hơn rồi mỉm cười nói.

- Thật sự em không biết em yêu cô ở điểm nào nữa, vừa lạnh lùng lại ít nói,lại còn vô tâm nữa chứ! cô biết không em để ý cô từ lúc ban đầu gặp mặt lận đấy, cái sự lạnh lùng của cô làm em thấy thích một cách kì lạ. Lúc ở lớp em nhìn trộm cô giảng bài, lúc ngoài đường em nhìn sau lưng, lúc ngủ em cũng nhìn trộm. Thì ra em cũng thuộc 1 tên trộm cô nhỉ? Nhưng trộm này lương thiện mà phải không. Em biết cô ngại ở chỗ mình đều là con gái, mà đều là con gái thì sao chứ.... tình yêu đâu có phân biệt giới tính, tình yêu cũng đâu có lỗi.... sao cô phải sợ miệng đời chứ? Nếu yêu nhau thì đâu màng quan tâm người ta nói gì, nhưng cô cũng đâu có tình cảm vs em... em xin lỗi vì từ bây giờ em sẽ không để tim em đau, em sẽ im lặng cho đến khi cố nói yêu em, dù có thể sẽ không bao giờ.

Nói xong Tuệ Lâm mỉm cười chua xót gỡ tay Khánh Băng ra khỏi eo mình rồi quay lưng về phía cô và ngủ thiếp đi.

7h AM

- Chết mất thôi cô trể giờ rồi, dậy mau nào Lâm, Lâm ơi dậy đi em cũng trể giờ học rồi kìa.

- Ngủ tiếp đi, không sao đâu.

- Gì hả? Đã 7h rồi đó hôm nay đâu phải ngày nghỉ.

- Em đã điện thoại cho trường và xin cho em vs cô nghỉ 1 tuần rồi.

- WHAT?

- What cái gì mà what, nằm xuống ngủ để mà dưỡng thương đi.

- What? Dám tự ý quyết định cho tui, đã thế còn dám ra lệnh cho tui nữa hả?

- Thì sao?

- My god. Gan nhỉ dám quyết định cho tui luôn nhỉ

- Thì nghĩ xem cô đi dạy mà chân thế này, đã thế ngưới còn chưa hạ sốt hẳng nữa. Nếu đi dạy sao cô tự đi đc? Hết tiết làm sao mà ra? Đã thế ai kè cô? Không có em thì ai kè cô qua lớp khác để dạy hả? Hay là cô định chống theo cây nạn à? Đi dạy quan trọng hơn hả?

- Ơ...

- Ơ cái gì mà ơ, em không muốn cô đi dạy trong vòng 1 tuần, và em muốn cô phải đi bệnh viện. Em không phải bác sĩ thế nên em không thể chuẩn đoán cô bị gì được, thế nên cần phải đi cấm từ chối. Ok?

Trong khi mặt Khánh Băng đang còn ngơ ngác thì Tuệ Lâm bế cô vào nhà tắm và để cô ở đó vs 1 câu nói

- Cho dù cô coi em là gì cũng được, nhưng nhiệm vụ của em là chăm sóc cho cô. Còn bây giờ làm vệ sinh cá nhân đi để em chở cô vào bệnh viện.

- Ơ... cái con bé này muốn chết à, tui mà lành lặn lại như trước em chết vs tui, hứ. (Cô lè lưỡi như đứa con nít)

- Ở đó mà lầm bầm quài đi nha! Em nghe hết đó nha!

- Trời đất ơi... người hay quỷ vậy trời, người ta làm gì cũng biết.

Ngồi đó chưa đầy 5" Tuệ Lâm hét táng lên

- Chết mất... Ana hôm nay phải vào trường cơ mà, ôi trời mình quên mất bạn ấy...

Tuệ Lâm vội chạy xuống phòng Ana thì chẳng thấy ai

- Ana? Ana?... Ana ơi...

Tìm kiếm xung quanh chẳng thấy nó nhìn thấy có tờ giấy để trên bàn chạy lại đọc

- Mình sẽ kêu người đến đón về nhà, để vào trường nhận lớp cảm ơn bạn và chị Băng đã cho mình ở lại. Hẹn gặp lại nhé! Cảm ơn nhiều ạ! Good morning and good bye!

Tuệ Lâm lên phòng mở cửa và nói

- Ana về...

- Áaaaaaaa

Khánh Băng vội lấy cái chăn che lại còn Tuệ Lâm vội vàng chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại

- Em xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý...

- Sao vào mà không gõ cửa vậy hả? Vô phép quá vậy hả

- Em xin lỗi..... em không cố ý mà....

- Có thấy gì không vậy?

- không có mà...

- Tui không tin

- Em thề mà... em thề là em không thấy gì luôn đấy!

- Có thật là... em không thấy?

- Em nói thật, em không thấy vì khi em xoay qua cô đã che lại rồi còn gì...

- Really?

- yes!

- Tui tin em lần này...

- Chứ chẳng lẽ tính đỗ oan cho em...

- Vậy chứ sao vào phòng không gõ cửa

- Ơ... ủa mà chẳng lẻ người bên trong, người bên ngoài đôi co à?

- Đừng lãng qua chuyện khác, còn lần sau là tui cho thành độc nhãn long luôn.

- Có cần phải độc ác vậy không trời... ( Tuệ Lâm nói thầm)

- Vào được rồi đó, vào đi

- Tưởng bị nhốt ở ngoài luôn rồi chứ!

- Cũng tính vậy đó, mà thấy tội tội nên thôi.

- Cũng còn chút tình người... ( nói nhỏ)

- Gì hả?

- À... đâu có gì ( Tuệ Lâm nhăn răng cười)

Vào làm VSCN 20" xong xuôi 2 người ra khỏi nhà vs bộ quần áo được mặc theo ý thích Tuệ Lâm mặc chiếc áo voan màu trắng có hình chiếc túi xách, quần jean xăng cao cùng với đôi giày nike cổ cao màu đen, tóc thắt bím ở mái phần tóc sau xõa dài nhìn thật cá tính và đáng yêu. Còn Khánh Băng cũng mặc chiếc áo voan màu trắng viền những cành hoa màu tím, chiếc quần jean lửng, đôi giày màu đen, tóc xõa dài làm nét dịu dàng tăng cao. Họ rời khỏi nhà lúc 8h Cả 2 đi trên chiếc vision màu trắng mà tất cả các chàng trai phải ngoáy nhìn, những cô gái phải phát ganh vì quá đẹp.

- Nè... nãy giờ... em có thấy rất nhiều người nhìn mình không vậy? (Khánh Băng thắc mắc)

Tuệ Lâm hiểu vấn đề và mỉm cười nói

- Do cô đẹp quá thì người ta nhìn thôi, chả có gì đâu

- Ôi... có cần nhìn như người nổi tiếng vậy không trời... (Khánh Băng đỏ mặt)

- Cứ bình thường đi, không sao đâu.

- Ờ... nhưng cô ngại...

- Có gì phải ngại?

- Cô mặc quần ngắn thế này, người ta nhìn ngại chết đi được.

- Trời ơi! Tưởng gì... có sao đâu, chuyện bình thường mà...

- Ờ... mà em đưa cô đi đâu vậy?

- Đi ăn trước mới đi khám được.

- Ờ... tùy em.

- Ăn gì đây?

- Cô đâu biết, em muốn ăn gì?

- Em cũng đâu biết

- Vậy ăn gì bây giờ ta?

- A! Có rồi, ăn phở đi trước mặt nè!

- Cũng được đó!

- Vậy tán thành nhá! Vào thôi

2 người ăn uống xong xuôi cũng 8h30 chạy đến bệnh viện đã 8h45 dựng xe xuống Tuệ Lâm lại đỡ Khánh Băng xuống và lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

- Alo ba, đến nơi rồi ạ!

- Con đang ở đâu?

- Ở trước cổng ạ!

- Con chờ ba chút, ba ra ngay!

- Vâng ạ!

Khánh Băng ngạc nhiên hỏi

- Ba em làm ở đây sao?

- Không phải!

- Vậy là ai? Sao em gọi bằng ba?

- Ba Thành là ba nuôi của em, là viện trưởng  của bệnh viện này và cũng là người bạn chí cốt của ba ruột em.

- À, thì ra là thế...

- Ba Thành coi em vs chị Tuệ như con ruột vậy đó, cho nên có gì nhờ Ba cũng giúp.

- Ờ...( Khánh Băng gật đầu như đã hiểu)

Từ xa, bóng dáng người đàn ông mặc chiếc áo blue ông trạc ngoài 50 tuổi cao lớn và uy quyền tiến đến phía 2 người họ mỉm cười tươi rối nói

- Con gái, hôm nay có việc gì mà gọi cho Ba vậy?

- Dạ con đưa chị ấy đi khám bệnh ạ! (Chỉ tay về phía cô)

- À! Chào con, con là bạn của Lâm à? (Bắt tay)

- Dạ... con là cô giáo của em ấy ạ! (Khánh Băng lễ phép nói)

- À... thôi ta vào khám trước đã rồi hẳng nói chuyện sau nhé!

Cả 2 gật đầu đồng ý, Tuệ Lâm đưa tay đỡ Khánh Băng đi từng bước về phía phòng khám. Làm ông Thành nhìn thắc mắc

- Con bé này rất hiếm khi nó lo lắng cho 1 ai, vậy mà đối vs cô gái này nó lại ân cần chu đáo đến kì lạ (Ông Thành nghĩ thầm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dương Minh Thành 54 tuổi là viện trưởng của bệnh viện XX là bạn thân của ba,mẹ Tuệ Lâm. Ông có 2 người con, 1 người con trai là

Dương Minh Khánh năm nay tròn 27 tuổi anh cao 1m74 tính tình ga-lăng hay hành động nhiều hơn nói, dễ gần (đủ tiêu chuẩn soái ca của các cô gái nha) là tổng giám đốc của công ty chuyên kinh doanh đồng hồ ở California

Con gái là Dương Minh Ngọc 20 tuổi cao 1m64 có đôi mắt đẹp mê hồn tính cách dịu dàng và hoạt bát (là 1 người con gái mơ ước cho bao chàng trai, thần tượng cho các cô gái)đang là giám đốc của công ty kinh doanh đồng hồ của anh cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả: hình như thấy phần giới thiệu dưới này nó.... nó...hơi bị chém thì phải, những nhân vật này quá đỗi hư cấu nhờ? Hehe

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi