EM YÊU CÔ MẤT RỒI

Từ lúc vào quán ăn Khánh Băng chẳng nói lời nào làm Tuệ Lâm lo lắng sốt ruột hỏi

- Cô... cô sao vậy??? Có bị gì không? Mệt trong người hay sao?

- À... không, không sao... cô chỉ thấy hơi mệt, ăn xong Lâm đưa cô về nhà nhé!

- Vậy cô ăn đi rồi mình về

- Nếu cô mệt thì 2 người về trước đi, em vs Lan Anh ở lại lát về sau cũng được.

- Ừm, vậy 2 người ở đây nha! Mình đưa cô Băng về, chầu này mình nợ nha!

- Ừm, không sao đâu!

Nói rồi Tuệ Lâm và Khánh Băng ra dắt xe về, trên đường về nó chạy nhanh về nhà vì lo lắng cho cô

- Lâm... chạy chậm thôi... (Khánh Băng nói nhỏ)

Tuệ Lâm giảm ga xuống tới mức nhẹ nhất rồi nó nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô đang vừa sợ vừa mệt nó lấy tay cô dịnh vào eo nó rồi nói

- Cô đừng sợ, Lâm chạy chậm rồi này...

- Ừm...

Khánh Băng tay ôm eo, đầu tựa vào vai làm Tuệ Lâm vừa ấm áp lại vừa lo sợ, nó sợ có chuyện gì đang xãy ra mà cô giấu nó, trên đường về cả 2 gần như im lặng, nó chỉ mong vế tới nhà thật mau để nó hỏi cô bị gì và ra sao, để được chăm sóc cô.

Nhà Khánh Băng

- Cô đưa chìa khóa đây, Lâm mở cho...

- Ừm... nè (Khánh Băng đưa chìa khóa)

Tuệ Lâm mở cửa dắt xe vào nhà, Khánh Băng vì mệt mỏi đi 1 mạch lên phòng nằm mà không nói một lời nào, nó khóa cổng rồi chạy nhanh lên nhà thì thấy cô nằm đó nhìn vào tấm ảnh trên tay, nó tiến lại gần nhìn vào tấm ảnh và thấy cô khóc, nó ngồi cạnh cô nhìn cô trong im lặng, cô nhìn nó đầm đìa nước mắt trên đôi mắt buồn của cô và ôm nó thật chặt nói

- Lâm đừng chạy xe nhanh như thế nữa được không? Cô sợ lắm...

- Cô sợ à?

- Ừm... hứa với cô đi, hứa sẽ không chạy xe nhanh như thế nữa được không?

- Lâm hứa!!! Hứa sẽ không chạy nhanh khi chở cô nữa...

- Không, ý cô là cô không muốn Lâm chạy nhanh dù đi 1 mình hay chỡ cô...

- Tại sao vậy??? Chẳng phải cô cũng chạy nhanh lắm sao?

- Cô sợ...

- Sợ gì? Sợ Lâm sẽ té và ảnh hưởng tính mạng à?

- Ừm... cô đã mất 1 người bạn và 1 người anh trai trong lần đua xe, cô không muốn mất người cô yêu nữa...

Cả 2 im lặng rồi ôm chầm lấy nhau, Tuệ Lâm áp tay vào má Khánh Băng nhìn vào đôi mắt đẩm nước mắt chất chứa nỗi buồn từ bấy lâu và nói

- Cô khờ quá... đừng khóc nữa, mọi người bỏ cô đi thì Lâm sẽ ở cạnh cô không rời xa cô và không để cô mất thêm 1 người nào nữa... được không?

- ...

Khánh Băng lại ôm chặt Tuệ Lâm như sợ nó sẽ xa cô vậy, cô lại nói

- Lâm hứa vs cô nhé! (Khánh Băng đưa ngón út ra)

- Ừm... Lâm sẽ hứa!!! (ngoéo tay)

Nó đưa tay lau những giọt nước mắt trên má của cô rồi nói tiếp

- Cô cũng hứa vs Lâm, từ nay về sau sẽ không buồn và khóc nữa được không? Nếu cô khóc Lâm đau...

Cô đưa tay lau sạch những giọt nước mắt còn vương trên mi mỉm cười nói

- Cô hứa... (mỉm cười)

Bỗng điện thoại của Khánh Băng reo cô lấy cái điện thoại nhìn vào màn hình thì thấy số của mẹ cô, cô nhấc máy

- Con đây mẹ!

- Tối nay mẹ về mai sáng mẹ lại bay công tác, vậy tối nay con ăn cơm vs mẹ nha!

- Vâng... thế tối mẹ nhắn chỗ cho con nhé!

- Ừm... vậy mẹ gác máy đây!

- Vâng!

Điện thoại Tuệ Lâm lại reo lên

- Gì vậy Lan Anh?

- Cô Băng sao rồi?

- Cô ấy không sao

- Vậy tối nay hẹn gặp nhau đi cafe đi.

- Ừm... vậy tối nay gặp...

Khánh Băng tắt máy nhìn Tuệ Lâm, chưa kịp mở miệng thì nó nói

- Lâm đưa cô đi gặp mẹ nhé, rồi Lâm đi cafe vs Lan Anh và Ana luôn, được không?

- Cô tự đi taxi được rồi, Lâm đi chơi vs Lan Anh và Ana đi khi về cô điện thoại cho Lâm đến rước được không???

- Ờ... cũng được. Nhưng bây giờ chỉ mới 10h sáng thôi, cô mệt thì nghĩ ngơi đi rồi đến tối Lâm sẽ gọi cô dậy, nhé?

Tuệ Lâm vừa đứng dậy bước ra khỏi phòng, Khánh Băng nắm tay nó lại

- Lâm đi đâu vậy???

- Lâm xuống dưới nấu ăn khi nào cô thức thì ăn.

- Thôi đừng nấu, Lâm ở đây vs cô đi!

- Thôi được rồi, cô ngủ đi... Lâm ngồi ở đây vs cô nhá?

- Hông, cô muốn Lâm nằm ngủ vs cô luôn cơ...

- Con nít quá đấy cô gái của tui....

- Nằm xuống mau!!!

- Vâng, vâng... nghe rồi cô gái...

Tuệ Lâm nằm đồi mặt vs Khánh Băng, cô nhắm mắt làm không khí bỗng trở nên im lặng hẳng đi, nó nhìn cô rồi đưa tay vén những sợi tóc rơi trên má cô, bỗng cô nhích lại gần rồi nằm trên tay nó áp sát mặt vào vai nó, nó choàng tay ôm cô vào lòng và mỉm cười hạnh phúc nói

- Thế này có ấm hơn không?

- ...( gật đầu)

- Có cảm thấy bình yên không?

- ... (gật đầu)

- Vậy... vừa ấm áp, lại vừa bình yên thế này... ngủ được rồi nhé!

- Ừm... Cô mệt rồi, ngủ thôi!

Nói rồi Khánh Băng nhắm mắt rồi dần chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, nó im lặng nhìn cô ngủ khuôn mặt của cô mang nét bình yên cũng làm nó an tâm phần nào, rồi nó cũng chìm dần vào giấc ngủ.

15h cô giật mình thức dậy, thấy nó vẫn ngủ say cô nhẹ nhàng lấy tay nó ra khỏi eo mình rồi vào làm vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà bếp nấu ăn cho nó.

Thức dậy nó nhìn xung quanh chẳng thấy cô đâu, mặt mũi bơ phờ đi xuống nhà tìm thì thấy cô đứng đó nấu ăn, nó nhẹ nhàng bước lại rồi ôm từ phía sau

- Đảm đan giữ há, hết mệt chưa mà nấu ăn vậy? (Tuệ Lâm)

- Hết rồi mới nấu đây này!

- Mà nấu làm gì, tối cô đi ăn vs mẹ mà?

- Thì nấu cho cô vs Lâm ăn, tối đi vs mẹ ăn ít lại... chứ chẳng lẽ bỏ Lâm ăn 1 mình à?

- Oa... yêu thế ta, cũng biết lo cho người yêu dữ ha

- Khánh Băng mà... (Khánh Băng vênh mặt)

- Phải rồi, Khánh Băng của Tuệ Lâm là nhất nhất nhất

- Nịnh nhiêu được rồi cô nương... đi rữa mặt đi rồi xuống ăn luôn

- Yes madam!!!

Nói rồi Tuệ Lâm chạy đi rữa mặt rồi xuống thì đã có đồ ăn

- Oaaaaaaa thơm quá à! (Tuệ Lâm định ăn vụng)

- E hèm... ai cho ăn vụng vậy hả, rữa tay chưa đó?

- Rữa rồi ùi, Lâm đói quá à ăn nhanh đi chịu hết nổi va cái mùi thơm này... bụng đánh trống quá rồi nè

- Rồi đó ăn đi!

Cả 2 ngồi vào bàn ăn, vừa ăn, vừa nói và lại tạo ra tiếng cười làm không khí ấm áp hẵng lên, từ khi có Tuệ Lâm Khánh Băng cảm thấy mình như sống lại trong con người của mình, cô cười nhiều hơn và nói nhiều hơn từ khi anh và bạn cô mất trong 1 vụ tai nạn. Cô mìm cười hạnh phúc rồi nói

- Lâm...

- Hở???

- Cảm ơn Lâm

- Vì điều gì thế nhỉ???

- Vì tất cả!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi