EM YÊU CÔ MẤT RỒI

Bà Thanh bước vào phòng thấy cả 2 đang cười nói vẻ, đôi chân mày bà nhau lại tỏ vẻ khó chịu nhìn Tuệ Lâm, Khánh Băng đang mỉm cười nhìn bà hỏi

- Có chuyện gì bực mình hả mẹ? (Khánh Băng nhìn bà mỉm cười đưa hàm răng trắng ra) 

Nghe tiếng con gái bà quay sang nhìn cô, nụ cười chất chứa hạnh phúc của cô thì tự dưng bao nhiêu buồn phiền, bực tức đều tan biến đi, bà nhìn cô thật lâu rồi nở nhẹ 1 nụ cười 

- Mẹ! mẹ sao vậy? (Cô lay nhẹ cánh tay bà)

- À... ờ... mẹ không sao... chỉ là... là muốn hỏi con ăn gì thôi! ( bà lấp bấp nói) 

- À... con muốn ăn cơm! 

- Không được, con phải ăn cháo chứ! ăn cháo mới mau hết bệnh.

- Mẹ cứ mua cơm đi, con không muốn ăn cháo.

- Cô... ăn cháo đi chứ, đang bệnh mà sao ăn cơm được. ( Tuệ Lâm nói) 

- Nhưng...

- Không nhưng nhị đâu nha! ăn cháo đó nhá, em đi mua nhá? 

- Ờ... cũng được (Khánh Băng nhìn Tuệ Lâm mỉm cười)

Bà Thanh nhìn Tuệ Lâm vs vẻ bất ngờ, bà chưa bao giờ thấy ai có thể nói mà Khánh Băng lại nghe theo như thế, rốt cuộc cô bé này là sao? rốt cuộc... cô bé này là ai mà có thể làm con gái bà nghe theo 1 cách dễ dàng như thế, trong khi bà chưa bao giờ thấy con bé làm theo ý bà dù chỉ 1 lần, bà quay sang nhìn thẳng vào mắt Tuệ Lâm, con bé có ánh mắt ấm áp khi nhìn Khánh Băng khác hẳn vs mọi người nó lại dứt khoát và cương quyết, sắc mặt vui vẻ, hành động dịu dàng, thật khác vs cách đối xử của bất kì 1 người nào. Cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Tuệ Lâm lên tiếng nói.

- Bác ăn gì không ạ? tiện thể cháu mua cho bác luôn nhé? (Tuệ Lâm cười nhẹ) 

- À... thôi! để bác đi mua cho, 2 đứa ngồi chơi đi! 

- Dạ thôi ạ... để cháu đi mua cho! 

- Thôi, Bác đi mua... cháu ở đây nói chuyện vs Khánh Băng đi! 

- Dạ... cảm ơn bác

Bà Thanh nở 1 nụ cười rồi quay lưng về phía Tuệ Lâm và bước đi, nó nhìn theo bóng dáng người phụ nữ ấy, chợt nói 1 câu 

- Người phụ nữ uy quyền, mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh... 

- Thì sao hả? (Khánh Băng)

- Mẹ vợ quyền lực quá... sau này chắc tui bị vợ ăn hiếp lắm nhỉ (Tuệ Lâm mặt gian tà) 

- What? Vợ hả? có vé đó hả? mơ đi nha!!! 

- Sau này cũng sẽ cưới nhau thôi mờ...

- Ai nói tui cưới mấy người? 

- Hứ... chứ mấy người cưới ai ngoài tui đây?

- Kệ tui, miễn không phải là mấy người được rồi! 

- Dám... nói không cưới tui nữa đi

- Nói luôn đó, rồi sao? làm gì nhau? 

- Tui...tui cạp mỏ mấy người bây giờ á! 

Khánh Băng vừa nghe câu đó cô khựng lại rồi bật cười thành tiếng làm Tuệ Lâm ngượng đỏ mặt nói

- Im lặng.... không được cười nữa

- Hahahhahahha... ( Khánh Băng cười lớn hơn)

- Lại còn cười... (Tuệ Lâm chau mày) 

- Haha... ui... ui đau....đau... đau quá!!! (Khánh Băng ôm ngay vết thương)

- Đó...đó... thấy chưa... đã bảo là đừng cười nữa mà không chịu nghe! (Tuệ Lâm vẻ mặt trách móc) 

Nó bước lại ngồi đối mặt vs cô đưa tay vén sợi tóc ra sau tai, nhìn cô ấm áp rồi ôm cô vào lòng cằm đặt trên vai, 2 tay vòng qua eo nó nở nhẹ 1 nụ cười hạnh phúc và nói

- Sau này... em sẽ cưới cô! 

- Có thể yêu tới sau này hay không mới là 1 chuyện...

- Điều đó em có thể hứa chắc chắn vs cô. (nó vuốt nhẹ mái tóc dài của cô mỉm cười)

- Ở Việt Nam thì đến bao giờ mới được cưới chứ... đã thế mọi người lại còn cổ hủ thì làm sao chấp nhận ta được chứ? 

- Em mặc kệ, cả thế giới này có chống lại... mặc kệ những lời bàn tán, em sẽ mặc kệ tất cả... em chỉ cần cô, 1 mình cô thôi... vì cô là cả thế giới của em mà! 

- Cô Yêu Em... (Cô ôm chặt nó mà quên rằng vết thương mình đang đau) 

Bốp... chiếc điện thoại từ trên tay bà Thanh rơi xuống... đôi mắt bà bỗng dưng tối sầm lại không thấy gì, lòng ngực bà đau như có ai đó lấy dao đâm vào trái tim mình ngàn nhát, bà dựa vào tường rồi từ từ ngồi xuống, sống mũi cay cay, đôi mắt của bà dần đỏ rồi rơi xuống 2 hàng nước mắt, có ai hiểu được cảm giác của người mẹ chỉ có 1 đứa con duy nhất mà đứa con ấy... Đồng Tính...

30" sau bà đã ngồi trên chiếc xe taxi, và đã gắn lại chiếc điện thoại gọi cho Khánh Băng

- Vâng?

- Mẹ có việc phải bay gấp, con mau khỏe nhé?

- Vâng...( giọng cô đang vui bỗng buồn hẳn đi)

- À... con...

- Sao ạ??

- À thôi! 

- Thế mẹ còn muốn nói gì nữa không ạ? 

- À... không...chỉ hỏi con thế...

- Vậy con cúp máy đây ạ! (Vừa nói dứt câu cô tắt máy mà không cho đầu dây bên kia nói lời nào)

Đang vui vẻ bỗng dưng im lặng, đôi mắt cô buồn hẳn đi, Tuệ Lâm nhìn cô như hiểu rằng cái cảm giác đang ở bệnh viện mà chẳng có 1 người thân nào bên cạnh nó trống trải và tủi đến mức nào, nó nhìn cô và nói.

- Cô nè... 

- Hở? (Cô nở 1 nụ cười gượng gạo)

- Có em ở đây vs cô mà... cô đâu có 1 mình, đúng không? ( Tuệ Lâm đưa sát mặt vào cô và cười như đang vỗ dành 1 đứa con nít chỉ khác ở chỗ nó không xoa đầu cô và không đưa 1 cây kẹo)

- Đối vs cô có em là đã đủ lắm rồi... ( cô cười tươi, đưa tay véo nhẹ đôi má của nó)

- --------------------------

Bà Thanh cầm điện thoại nhấn số gọi cho ai đó bà nói

- Mình cần gặp cậu ngay bây giờ, được không???

- Dĩ nhiên là được, cậu đến phòng làm việc của mình luôn đi.

- Ừ...(Bà cúp máy,  kêu anh taxi chạy tới nơi bà cần đến)

- Chào cô, cô có hẹn giờ trước không ạ? (cô thư kí hỏi)

- Không cần đâu, cho cậu ấy vào! (Người phụ nữ họ Trương nhìn bà mỉm cười)

- Vâng! mời cô vào ạ! 

bà Thanh bước vào phòng làm việc của cô bạn mình, ngồi xuống vs vẻ mặt sầu não, cô bác sĩ liền hỏi

- Hôm nay cậu gọi cho mình chắc chắn là cậu có điều muốn tâm sự đúng không? 

- Con gái mình... (bà nói giữa chừng bị ngắt quãng, cổ họng bà nghẹn lại nước mắt bà trực trào) 

- Khánh Băng thế nào? con bé có chuyện gì sao?

- Không...không... con bé vẫn ổn... nhưng mình không ổn... ( bà Thanh nói trong nước mắt)

- Không sao... cậu cứ từ từ kể cho mình nghe (bác sĩ trương ngồi xuống bên cạnh bà Thanh vỗ nhè nhẹ vào lưng bà Thanh rồi đưa khăn giấy cho bà lau đi nước mắt) 

- Khánh Băng nó đang yêu... cậu à...

- Điều đó tốt mà, con bé đã lớn rồi... cậu lo lắng sao? 

- Ừ... tớ lo con bé đang sai lệch tình cảm của mình...

- Sai lệch ư??? chẳng lẽ cậu muốn nói con bé đồng tính??? (bác sĩ trương nghiên nhẹ đầu nhìn bà Thanh nhíu mày) 

- Ừ... con bé đang yêu 1 đứa học trò của nó

- Này cậu... Mình biết cậu đang rất buồn và sốc khi biết con gái mình đồng tính, nhưng mình nghĩ cậu nên hiểu rõ hơn về đồng tính, LGBT là viết tắt của Lesbian (đồng tính nữ), Gay (đồng tính nam), Bisεメual (Song tính nam, hoặc nữ)  và Transgender (Chuyển giới). con bé đang yêu 1 đứa con gái khác nó là Les, đó không phải là bệnh cũng chẳng tội lỗi gì cả... nó càng không lại hại đến 1 ai, ở nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới đang chấp nhận và bảo vệ thế giới thứ 3, ngay cả Việt Nam cũng đang dần chấp nhận thế giới thứ 3, thì tại sao cậu không chấp nhận con bé... trong khi cậu thường xuyên ở nước ngoài, cũng gần như được coi là định cư... sao cậu lại không biết về đồng tính và hiểu cho con bé. Mình nghĩ... con bé đã rất can đảm khi sống thật vs chính mình!

- Con bé chưa nói vs mình... chỉ là mình vô tình thấy 2 đứa đang rất tình cảm! 

- Cậu biết  vì sao con bé không nói cho cậu biết không? 

- Vì sao???

- Thứ nhất là con bé biết cậu sẽ sốc, thứ 2 con bé lo sợ cậu sẽ ngăn cản và nói tình yêu của con bé là bệnh hoạn, thứ 3... con bé chưa muốn nói ra... vì chưa đến lúc, nhưng vs tính cách của Khánh Băng thì mình tin chắc rằng, nó chưa muốn nói ra... bởi vì điều thứ 1, 2 con bé đã chắc chắn. 

- Mình phải làm gì để con bé hết đồng tính hả? 

- Mình đã nói rồi... đồng tính không phải bệnh, thì làm sao mà hết được? cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa... con bé nó sẽ vẫn làm theo trái tim nó thôi.

- Vậy là mình phải chấp nhận con bé đồng tính sao? 

- Đúng vậy, cậu nên chấp nhận thì sẽ tốt hơn, bởi vì nếu cậu không chấp nhận hay ngăn cản tình yêu của con bé cũng mãi là vậy. Nhưng nếu cho dù cậu có lay chuyển được nó thì sau này nó có gia đình thì sao? thì dĩ nhiên nó sẽ đau khổ nhiều hơn khi nó chấp nhận lấy 1 người nó không yêu chỉ để cậu vui, cậu không phải là người ích kỉ đến mức hy sinh hạnh phúc của con gái mình chỉ để mọi người không nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị, đúng không? 

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi