EM...EM DẦN YÊU ANH MẤT RỒI!


Ngày gì sao, cô cũng không biết là ngày gì nữa.

Đột nhiên khi trở về hắn ta hỏi vậy cô cũng không hiểu.

Mà bây giờ ngẫm lại hắn là người cũng khá dễ dãi, tuy thỉnh thoảng nóng giận nhưng mọi việc mà Vĩ Phàm làm luôn khiến cô cảm giác không bị ép buộc quá mức.

Từ lúc chuyển về đây ngoài việc đi ra ngoài có chút khó khăn thì việc gì hắn cũng chiều theo ý cô cả.

Chỉ là có điều cô rất sợ Vĩ Phàm lên không dám nhờ vả hắn điều gì.
Nhưng nhắc đến ngày này, trong lòng cô quả thực có chút gì đó thân thuộc mà cô không tài nào nhớ ra.
- Ngày gì cơ ?
Hắn lắc đầu ngao ngán thở dài, kéo tay cô đi theo mình mà đáp lời :
- Đi theo tôi.
Dương Nghi cũng có chút bất ngờ.
- Anh đưa tôi đi đâu vậy ?
Hắn kéo nhẹ cô từ từ đi đến sảnh vườn cạnh bể bơi.


Công nhận khuôn viên nhà và bên trong căn biệt thự này sang trọng và hài hòa đến khó tả.

Buổi tối dưới ánh điện lung linh càng thêm nổi bật.

Nhưng hôm nay, tại sao sảnh ngoài không bật điện nên nhỉ.

Vì trời tối cộng thêm không bật đèn nên hướng nhìn của Dương Nghi có chút khó khăn, ấy vậy mà tên này lôi cô đi mà không bị vướng vào chướng ngại vật vậy, hay là hắn ta có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối.

Không nghĩ thì không sao nhưng nghĩ rồi là trí não cô tưởng tượng phong phú đến lạ thường.
Bước chân bỗng dừng lại, cô cũng không rõ mình đang đứng ở đâu nữa.

Đèn lúc này bỗng chốc bật lên, trước mặt cô hiện lên bàn tiệc thật là hoành tráng.
- Chúc mừng sinh nhật phu nhân.
Tất cả người giúp việc lúc này bỗng chốc lên tiếng làm cô giật mình.

Thì ra tất cả mọi người tập chung ở đâu nên cô mới không thấy bóng dáng ai cả.
Cố Vĩ Phàm từ lúc kéo cô rồi đây bỗng biệt tăm một lúc rồi lại xuất hiện.

Trên tay hắn có bưng một chiếc bánh kem hai tầng, nương theo lời bài hát của người giúp việc đang hát mà từ từ lại gần đi đến chỗ cô gái.
- Happy birthday to you.....
Dương Nghi vừa ngạc nhiên rồi nghĩ lại, hóa ra hôm nay là sinh nhật của mình ấy vậy mà cô lại quên.

Cô không hay để ý ngày tháng, từ trước đến giờ coi mới thỉnh thoảng xem lịch với xem ngày trên điện thoại, có khi cô dở ra xem bao giờ mới đến ngày sinh nhật thì lại qua mất rồi.
Bữa tiệc sinh nhật này là bữa tiệc hoành tráng nhất từ trước tới giờ đối với Dương Nghi, cô cũng không phải chưa từng được tổ chức nhưng chủ yếu ngày trước chỉ mua bánh kem về cả gia đình cùng ăn, mẹ với em trai dành cho cô những lời chúc tốt đẹp nhất, bữa cơm hôm đó những món ăn nào cô thích thì đều có cả, đều là do mẹ cô nấu.

Không có gì là đặc biệt nhưng đối với Dương Nghi thế này là đủ, tổ chức sinh nhật không cần cầu kì, cả gia đình lại ngồi quây quần bên nhau cười nói vui vẻ.

Còn gì tuyệt hơn như vậy cơ chứ.


Tuy cũng có chút cảm động nhưng cô cũng không tránh khỏi nhưng thắc mắc trong lòng.

Hắn không những biết tất cả những thứ liên quan đến cô mà con nhớ rõ ngày sinh mà âm thầm lập ra một buổi tiệc như vậy.
Còn về Hạo Minh thì sao, mỗi lần đến sinh nhật cô quả thật không thấy tăm hơi của anh đâu cả.

Khi cô có nhắc qua đến sinh nhật của mình thì anh lại bảo hôm đó bận không thể đón cùng cô được và còn nhiều lý do khác nữa.

Lúc đấy cô ngây thơ nghĩ là chắc do công việc anh ấy quá nhiều nên không thể trách được, sau đó anh cũng bù lại tặng cô vài món đồ khiến trong lòng cô cũng rất vui mừng như đứa trẻ được nhận kẹo.
Còn hôm nay thì sao đây, anh không những không đón sinh nhật cùng cô nhưng cũng mang tặng cho cô một món quà khiến cô không tài nào mà ngạc nhiên và sốc đến như vây.

Thử hỏi xem vào đúng ngày sinh nhật của mình lại thấy cảnh người mình thương đi yêu cô gái khác thì sẽ như thế nào.

Càng nghĩ tới anh ta, lại càng khiến cô đau lòng biết chừng nào.

Nhìn vào chiếc bánh kem đang hiện ra trước mặt mà nước mắt cô lại lặng lẽ rơi xuống.
Người bên cạnh khi nhìn thấy cô gái nhỏ từ im lặng suy nghĩ lại bỗng rơi lệ khiến hắn ta không khỏi rối bời.
- Nghi Nhi, em sao vậy.

Hôm nay là sinh nhật em đáng lẽ em phải vui lên chứ, có phải tôi lại khiến em chán ghét điều gì không ?
Dương Nghi lắc đầu, lấy tay lau vài giọt lệ đang chảy xuống.
- Không có gì, tôi vui quá ấy mà.

Hắn nhạy bén đoán được cô đang nói dối, tuy vậy hắn cũng kệ không muốn tra hỏi, chỉ mỉm cười.
- Vậy sao, thôi được rồi, em thổi nến và ước đi.
Cô làm theo lời hắn nói, những người giúp việc mang tâm trạng vui mừng mà nhìn cô gái nhỏ và ông chủ.

Có vẻ như hai người họ đang ngày càng xích lại gần nhau thêm đôi chút mà không xa cách như lúc đầu cô vào đây.

Như vậy cũng tốt thôi, với tính cách khiến người ta thiện cảm cô đã làm ưng ý với mọi người ở đây, một phu nhân dịu dàng chắc chắn sẽ thuần hóa được ông chủ khó tính này.
Cô gái thổi tắt nến với bao tiếng vỗ tay to nhỏ từ mọi người.

Một buổi tiệc mà người giúp việc dàng cả thời gian buổi chiều để trang trí vào chuẩn bị khiến cô rất xúc động.
- Mọi người, cảm ơn mọi người đã chuẩn bị bữa tiệc này dàng cho ngày sinh nhật của tôi.

Đây là bữa tiệc lớn nhất mà tôi từng đón.

Tôi thật sự không biết nói gì ngoài việc gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người ở đây.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi