EM...EM DẦN YÊU ANH MẤT RỒI!


Đứng đợi đã lâu rồi mà không thấy cô bạn của cô đâu cả, cô ấy đã nhắn cho Dương Nghi cứ đứng ở nơi mà cô đã chỉ định, dù đến trước hay muộn thì cô ấy sẽ đứng ở đó vậy mà sao bây giờ lại không thấy vậy.

Nhìn mọi người cùng đứa con của mình đang vui vẻ cười nói làm cô không khỏi mà vui lây theo.
Cô gái từ từ đi đến chỗ ai đó trong tâm trạng háo hức chờ mong, mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp.

Cứ đi tìm mà sao không thấy ai cả, dòng người cũng không đông lắm nhưng cũng đủ để tầm nhìn mất phương hướng không xác định được đối phương mà mình đang cần tìm đang ở chỗ nào.

Nhưng nếu người đó không đi thì sao, cũng có thể lắm chứ.

Nghĩ đến điều này cô liền lắc đầu lia lịa, làm sao có thể chứ, người ấy là người không bao giờ thất hứa mà, chắc tại vì cô chưa tìm thấy mà thôi.

Đúng vậy, phải tìm kiếm cho bằng được, không được suy nghĩ lung tung mà từ bỏ như thế.
Bước chân đang đi thì bỗng dừng lại, đây rồi cuối cùng đã tìm thấy người ấy.

Ánh mắt cô gái chứa chan sự dịu dàng và vui mừng, bọn họ đã lâu lắm rồi không gặp nhau khiến cho nỗi nhớ trong lòng cứ vậy mà tăng lên.


Cô gái đi đếm nhưng không phải đi trước mặt người đó mà là đi từ phía sau, chắc hẳn đang muốn tạo bất ngờ đây mà.
- Nghi ơi, tớ đây này.
Dương Nghi quay đầu lại, cô vừa nãy mải nhìn phía trước chứ đâu có để ý phía sau nên không khỏi bất ngờ.

Tuy có hơi ngạc nhiên một chút nhưng cô đã thu hồi rất nhanh mà ôm chằm lấy cô gái.
- Tuệ Nhan, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi.
Đàm Tuệ Nhan lúc này bị cô ôm chặt, chỉ biết cười trừ rồi cũng ôm lại.

Bọn họ đã lâu không gặp nhau cho lên cảm giác khi gặp lại khó nói thành lời.
- Rồi rồi, cậu ôm vậy tớ nghẹt thở mất.

Lâu rồi không gặp mà nhìn cậu vậy nhỉ, không thay đổi chút nào.
Lúc này cô không nói gì mà tùm tỉm mỉm cười rồi mới buông tay, trên tay nãy giờ cầm bó hoa tulip.

Đứng ngắm nhìn cô bạn một lúc, cô ấy hình như có vẻ xinh đẹp hơn rồi.

Nhìn cái mặt kia kìa, lúc nào cũng muốn để người ta bị hút hồn cơ mà.
- Nè tặng cậu, chúc mừng cậu tốt nghiệp nha.

Vì cậu thích hoa tulip nên tớ đã đặc mua một bó hoa to này đó.
Nhìn bó hoa lung linh dưới áng nắng mà Tuệ Nhan không khỏi kìm lòng, thật không ngờ mọi sở thích của cô ấy đều được Dương Nghi nhớ như in trong đầu.

Vừa vui mừng nhận lấy bó hoa mà đáp lời.
- Trời ơi bó này đẹp quá đi, cơ mà dạo này tớ thích hoa hồng rồi chứ không còn thích hoa tulip như đợt trước đâu nha.

Cô chỉ biết cười mà nhìn cô bạn thân.

- Xem kìa, miệng ai đó nói không thích vậy mà khi nhìn thấy bó hoa này thì ánh mắt cứ dán chặt vào bó hoa của tớ là sao.

Nếu cậu không thích thì trả lại tớ đây.
Tuệ Nhan lúc này nghe cô nói như vậy lại càng ôm chặt bó hoa hơn.

Gì chứ đây là hoa cô thích nhất mà lại trả là sao, cô còn muốn người khác tặng cho cô một vườn hoa tulip nữa là.
- Ai nói là tớ không thích cơ chứ.

Nhưng mà quả thật hôm nay tớ rất vui vì cậu đến đó.

Vừa nãy không nhìn thấy cậu mà tớ còn tưởng cậu không đến cơ.
Cô ấy vừa nói vừa không tự chủ được nước mắt của mình, không phải vì cô buồn điều gì mà đang cảm thấy vô cùng vui mừng nên thành ra vui quá hóa sắp khóc luôn rồi.

Trong lòng Tuệ Nhan cảm thấy hơi tủi thân vì mọi người đều được ba mẹ đến dự còn nhìn lại ba mẹ cô thì ai cũng đều có công việc của mình mà không đến được.

Nhưng như thế cũng không sao cả, dẫu vậy cô vẫn thông cảm cho bọn họ, tuy trong lòng có chút tủi thân là vậy nhưng dù sao chả phải cô có một người bạn thân luôn ở bên cạnh đây sao nên cũng phần nào những tủi thân cũng được vơi đi mà thay vào đó là niềm vui này.
- Sao tớ lại không đến, dù có bất cứ việc gì khi tớ đã nữa với cậu rồi thì nhất định sẽ thực hiện được mà.

Trời ơi nhìn cậu sắp khóc luôn rồi kìa, thôi nào ngoan không được khóc.

Tuệ Nhan gật đầu, lấy tay lau giọt nước mắt đang ở khóe mi.

Nhiều lúc vì vui mừng quá chúng ta cũng không tự chủ được nước mắt của mình.
- Ừm tớ vui ý mà, à tớ lại kia chụp kỉ yếu đã rồi chúng ta ăn mì xào nha.
Bóng dáng cô gái lại dần lặn, cứ như vậy mà buổi hôm nay diễn ra rất vui vẻ.

Tuệ Nhan hết chụp ảnh cùng lớp lại xin người khác chụp hộ cô và Dương Nghi, nhìn tâm trạng của cô ấy như vậy khiến Dương Nghi cũng vui theo, những kỉ niệm thời học trò cứ vậy im đậm trong kí ức của Tuệ Nhan, ngày còn là học sinh cứ vậy mà lướt qua như một cơn gió rồi để mai đây chợt nhận ra thời gian trôi rất nhanh, chúng ta đã là người lớn từ bao giờ.
Dọc theo con đường, hai cô gái cứ như vậy mà nói cười không biết bao nhiêu chuyện.

Bọn họ dự tính sẽ dành thời gian nguyên ngày hôm nay để đi chơi và đi ăn.

Gặp lại người bạn thân của mình mà ta rất nhiều chuyện để nói mà không ngưng được nhất là phải lâu lắm rồi mới gặp lại.

Hai người ai cũng thầm khen đối phương vì lâu ngày không gặp những suy nghĩ sâu xa hơn cả mình, hầu như ai cũng có cái trưởng thành theo thời gian.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi