EM...EM DẦN YÊU ANH MẤT RỒI!


Tại Dịch gia
Trên dưới nhà Dịch gia ai cũng đang rất lo lắng.

Một tiếng trước, Diệu Anh đến công ty để tìm Hạo Minh nhưng không thấy nên cô ta đã hỏi nhân viên ở đó.Thế nhưng bọn họ trả lời rằng vẫn chưa đến công ty.Thật sự rất lạ vì anh ta luôn luôn đến công ty đúng giờ và chỉ ít khi đến muộn thôi mà, sao hôm nay lạ vậy nhỉ ? Vì mang tâm trạng lo lắng nên ả liền lái xe một mạch đến nhà anh thay vì gọi điện.Khi nghe con trai mình vẫn chưa đến, hai ông bà lo lắng không kém Diệu Anh, rõ ràng vừa nãy anh xuống nhà chào rồi đi làm rồi cơ mà.Bọn họ liền tức tốc đi tìm trong vô vọng...
_______________
- Kết hôn với anh? Vĩ Phàm anh có bị vấn đề gì không ?
Cô hét lớn, tên này có vấn đề hay sao vậy? Rõ ràng hắn biết cô và Dịch Hạo Minh đang yêu nhau mà ? Chả lẽ....
Hắn vẫn ung dung đi đến vuốt mặt cô và trả lời nhỏ nhẹ.
- Kết hôn với tôi, em sẽ có tất cả thứ gì mà em muốn.Trở thành phu nhân của Cố gia em không thích sao ?
Cô vùng vằng hất tay hắn ra.
- Đầu óc anh có vấn đề sao ? Anh thừa biết tôi và Hạo Minh đang yêu nhau vậy mà anh lại nói muốn kết hôn với tôi ? Uổng công tôi đã nghĩ anh là một người tốt, tôi coi anh như anh trai vậy chứ không có ý gì khác nên anh hãy giữ tự trọng.
Hắn cười khổ, trước giờ hắn chỉ muốn sau này được cưới cô làm vợ, một lòng một dạ với cô thế mà khi gặp lại cô, cô lại có người khác.

Hóa ra từ trước đến nay hắn chỉ đơn phương thôi sao ? Hắn nghĩ cô cũng thích hắn, vậy mà bây giờ cô lại nói những điều như vậy.

Không, cô chỉ của riêng hắn, riêng hắn mà thôi.


Cô không thích hắn ư ? Không sao, bằng mọi thủ đoạn nào đi chăng nữa thì hắn sẽ phải cướp bằng được cô về tay mình.
Thấy ông chủ nhìn mình, tên vệ sĩ hiểu ra vấn đề.

Rút ra khẩu súng từ trong áo chĩa vào đầu Hạo Minh.

Thấy tình cảnh này, Hạo Minh vô cùng hoảng sợ.
- Cố..Cố Tổng ngài định làm gì đây?
Hắn cười khẩy, khoanh tay ung dung nhìn cảnh tượng trước mắt mà lấy làm thú vị.
- Dương Nghi, tôi cho em hai sự lựa chọn.Một là làm vợ của tôi, hai là tôi sẽ cho em thấy cảnh người mình yêu từ từ ra đi như thế nào.

Em chọn đi.
Cô vô cùng hoảng sợ, tên này tâm địa ra sao ai cũng chả rõ.

Giữa người yêu cô và người cô yêu thì sẽ chọn ai đây? Cô thật sự không có một chút tình cảm nào với hắn ta, nhưng nếu không làm theo lời hắn thì Hạo Minh sẽ chết sao ?
- Tôi...tôi..
Hạo Minh lo lắng lắc đầu lia lịa , chả nhẽ bây giờ lại nhường cô cho người khác sao, không đời nào.
- Dương Nghi, mặc kệ anh, em đừng làm theo lời hắn ta.

Nhỡ đâu hắn ta lừa em thì sao ? Khi em đồng ý rồi hắn ta trừ khử anh luôn cũng nên.Em suy nghĩ kĩ đi, Dương Nghi !
Cô thật sự rất rối bời.
- Em...em
Thấy cô vẫn lưỡng lự, Viễn Phàm ra hiệu cho vệ sĩ.
- Em mà còn chần chừ nữa thì tôi e là khẩu súng này không lương tình cho hắn đâu.

- Được rồi, tôi đồng ý làm vợ anh.Tôi cầu xin anh tha cho anh ấy đi, anh ấy không có tội tình gì hết.
Hắn mỉm cười hài lòng, đưa trước mắt cô là giấy đăng kí kết hôn mà nói:
- Được rồi, tôi sẽ không làm hại hắn, em hãy kí vào đây đi.


Em hãy đọc kĩ, đây là một hợp đồng hôn nhân, nêu trong vòng 3 năm em vẫn không có tình cảm với tôi thì tôi sẽ cho em được tự do.
Cô đang vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, khi nghe hắn nói vậy tâm trang cô cũng đỡ hơn một chút, vui mừng đáp lời.
- Thật...thật sao? Nếu trong vòng 3 năm tôi không có tình cảm với anh thì anh sẽ trả cho tôi sự tự do đúng chứ ?
Thấy cô vui mừng như vậy thì hắn cũng vui theo, chỉ cần có được cô thì 3 năm với hắn cũng là đủ rồi.
- Đúng vậy, em hãy kí đi.

Khi nào em kí xong thì tôi sẽ thả hắn ta đi.
Cầm lấy tờ đăng kí, lòng cô vẫn có chút buồn.

Đọc qua một lượt, liền kí vào.
- Thế này là được rồi đúng không?
Hắn cười trong sự hạnh phúc mà kí vào phần còn lại.

Vậy là từ giờ cô sẽ là của hắn, sẽ không ai mang cô đi nữa.

Hắn bế cô lên, cô trong sự ngỡ ngàng theo phản xạ mà ôm lấy cổ hắn.
Bóng của cô đi khuất rồi nên lúc này Hạo Minh mới được thả.Nhìn bóng dáng người con gái mình yêu từ nay sẽ là vợ của kẻ khác mà không khỏi tức giận, hắn liền đấm vào bờ tường để trút giận trong sự uất ức và buồn bực không nói nên lời...
____________
Hạo Minh trở về nhà trong sự vui mừng của người thân.Được biết, khi hai ông bà đến công ty đã kiểm tra toàn bộ camera được lắp ở đây.Họ lo lắng mà tìm kiếm thì bỗng nhân viên bảo rằng thấy bóng dáng anh ở nhà xe trước khi bị mất tích, nhìn kĩ lại thì thấy anh đã bị một người không rõ lai lịch đáng lén sau lưng mà mang đi.


Hai ông bà liền sai người đi tìm tung tích con trai khắp nơi dựa theo biển số xe, tuy lờ mờ nhưng cũng nhìn rõ một vài số.

Bọn họ đã bảo ông bà hãy về nhà trước, có thể đây là một vụ bắt cóc tống tiền.

Họ tuy rất nóng lòng nhưng vẫn làm theo.

Thật không ngờ anh lại trở về làm cho ông bà rất đỗi vui mừng.
- Hạo Minh, con đã trở về rồi sao? Con có biết bọn ta đi tìm con khắp nơi không ?
Anh ta liền ôm chầm lấy ông bà mà an ủi.
- Con đã không sao rồi mà, ba mẹ đừng lo.
Dịch phu nhân sờ lên mặt của con trai mình.
- Sao quần áo con nhăn nhó và len luốc thế này, cả đầu tóc nữa.Nói cho mẹ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
Hạo Minh đưa ông bà lại ghế ngồi và bắt đầu kể.
- Dạ, thật ra người bắt cóc con chính là Cố Viễn Phàm...


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi