FETISH CỦA EM LÀ ANH

Chương 13: Đảng chợ trời vs Đảng siêu thị

Mùa đông thì năm nào cũng có, nhưng không hiểu sao năm nay lại đặc biệt lạnh. Cơ mà cái "lạnh" ở đất Sài Gòn này nó khác với cái lạnh của Hà Nội lắm. Bảng nhiệt độ quanh năm suốt tháng vẫn luôn dừng ở hàng 3x thì hôm nay lại rớt xuống 26 độ C.

Lạnh lắm có đúng không? Lạnh muốn khóc luôn ấy chứ đùa. Và đây cũng chỉ mới là đầu đông thôi đấy!

Tháng 11 bắt đầu với một buổi sáng không nắng cũng chẳng mưa. Bầu trời trên đỉnh đầu xám xịt, như một mặt gương bị người ta xịt kem bông đã đánh kỹ lên đó. Hôm nay quả thực là một ngày được đo ni đóng giày để kéo sát màn cửa sổ, bật quạt gió lên rồi đắp chăn ngủ. Thế nhưng, trong buổi sáng Chủ nhật như thế này, Lưu Ly phải thức sớm. Đành chịu thôi, nếu buổi sáng không chịu thức dậy đi chợ thì chiều nay chắc chắn sẽ có một bạn nhỏ Lưu Ly bụng dán vào lưng, rưng rưng chạy sang nhà bạn học Trường Thanh ăn ké đó.


"Đing đong."- Sáu giờ sáng, đường phố vẫn còn vắng hoe, cửa trước căn nhà số 37 đường Sơn Xuyên vang lên tiếng chuông gọi cửa. Kẻ viếng thăm rất có kiên nhẫn và dường như cũng vô cùng yêu thích sự hoàn mỹ. Tiếng chuông vang lên rồi lặng đi rồi cứ đúng năm giây sau là lại vang lên một lần nữa.

Lưu Ly đang vùi mình trong chiếc chăn to gấp rưỡi chăn bình thường, đầu tóc rối xù che hết cả khuôn mặt. Có mấy cọng tóc bướng bình vểnh lên, bị tia sáng dìu dịu từ khe hở giữa hai tấm màn chiếu vào làm ánh lên một chút màu nâu hạt dẻ. Tiếng chuông gọi cửa vang lên bên tai không dứt, có vần có điệu. Bị âm thanh lảnh lót ấy quấy rầy đến giấc ngủ không yên, nàng đành kéo chiếc bịt mắt màu hồng có in hình con thỏ nhỏ lên cao, lại bị ánh sáng làm cho chói mắt. Lưu Ly rầm rì mấy tiếng, liền kéo sụp cái bịt mắt xuống một lần nữa, chỉ chừa ra một khe hở rất nhỏ để nhìn đường. Quả thật, việc cô bạn này băng qua phòng ngủ, đi xuống cầu thang rồi lại vượt qua phòng khách một cách an toàn mà không vấp té lộn mèo chính là nhờ phước đức ba đời ông bà để lại.


Tiếng cửa mở lách tách vang lên. Cửa mở ra, một bóng đen rất cao xuất hiện ngay trước cửa. Vì bị chiếc bịt mắt che mất phần lớn tầm nhìn, Lưu Ly đã phải ngửa đầu lên rất cao để nhìn ra được ai là vị khách không mời. Trường Thanh hơi nghiêng người dựa vào cửa, áo thun oversize màu đen trơn làm nổi bật bả vai cứng cáp của anh, cái kiêu ngạo lại trầm mặc đặc trưng của một thiếu niên nửa bước trưởng thành đang dần nở rộ. Anh rũ mắt nhìn bạn nhỏ chỉ cao đến vai mình, bạn nhỏ ấy đang ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn anh qua khe hở rất hẹp dưới miếng bịt mắt màu hồng phấn, miệng còn lầm bầm mấy tiếng như "cao thế", "mỏi cổ", "lùn xuống chút". Và rồi, bạn nhỏ ấy quay đầu đi thẳng vào trong nhà, mấy cọng tóc trên đầu vẫn còn vểnh lên.

Anh có chút buồn cười nhướng một bên mày, cởi giày rồi quay đầu đóng cửa nhà lại. Trường Thanh sải đôi chân dài vượt qua căn phòng khách màu vàng ấm áp như được ủ trong ánh nắng, đi lên lầu thì thấy trên giường Lưu Ly là một cục tròn tròn bự bự đang nằm úp sấp.


Anh tiến lại gần, nghiêng người dựa vào mép giường. Tay anh vỗ vỗ má của nàng, thấp giọng nói:

"Lưu Ly, dậy đi chợ."

"Ừm... năm phút nữa thôi..."- Lưu Ly gói mình lại như một cuộn sushi lăn qua lăn lại, miệng khẽ rầm rì. Nhìn bộ dạng này, chắc chắn là cô nàng đã quên bén đi mất tối hôm qua ai là người dặn đi dặn lại Trường Thanh là phải sang nhà rủ mình đi chợ.

Trường Thanh thế mà cũng thực sự đợi nàng. Đúng năm phút sau, không lệch một giây, giọng nói của anh lại vang lên:

"Nên dậy rồi."

"Năm phút..."- Chưa kịp kì kèo hết câu, góc giường của nàng đã lún xuống một chút. Sau đó, chăn bị kéo ra, bản thân nàng bị dựng đầu dậy. Lưu Ly vẫn còn hơi say ke, đầu óc quay mòng mòng giữa giấc mơ ẵm theo bé Trường Thanh 5 tuổi chạy trốn khỏi tay bọn bắt cóc và lực đạo kiên quyết đang lôi kéo nàng về thực tại kia. Đột nhiên, không gian tối đen xung quanh chói lòa ánh sáng, miếng bịt mắt thân thương đã bị Trường Thanh kéo ra. Thấy nàng hơi khó chịu mà nhíu nhíu mày, cặp mắt vẫn nhắm nghiền, lông mi run rẩy, Trường Thanh liền lấy một bàn tay che mắt nàng lại. Tay anh rất to, để ngang thì có thể che được gần phân nửa khuôn mặt nàng. Mọi thứ lại tối đi, Lưu Ly vui vẻ giãn chân mày dài mảnh ra, khóe miệng bên dưới còn hơi cong lên.
Quả là một bé con dễ tính.

Trường Thanh một tay bịt lấy mắt nàng, tay còn lại vịn cho nàng ngồi thẳng. Rồi, anh đổi từ nguyên bàn tay bịt mắt thành hai ngón cái để hờ lên mi mắt nàng. Bụng ngón tay anh vuốt khẽ mi mắt nàng mấy lần, xoa xoa nhè nhẹ, nói:

"Dậy thôi nào, ngoan."

Cuối cùng bạn nhỏ Lưu Ly mới chịu mở mắt. Đôi mắt bình thường sáng trong, đen lay láy bây giờ lại tràn đầy sương mù, hơi mờ mịt. Đuôi mắt hơi vểnh lên còn rỉ ra một chút nước mắt sinh lý.

"Trường Thanh?"

"Ừm."- Anh đáp lời. Đoạn, anh lại nói:

"Mau đi đánh răng."

"Ừa..."- Lưu Ly lết thân xuống giường, đi vào toilet. Bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo. Trường Thanh ngồi một lát, mãi cũng không nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong. Anh hơi lo lo mà đứng dậy, gõ gõ cửa nhà vệ sinh.

"Vào đi..."- Giọng nói còn nhập nhèm buồn ngủ của Lưu Ly vang lên. Anh đẩy cửa, cửa phòng không khóa. Trường Thanh bước vào thì thấy bạn nhỏ nào đó đang mơ màng đứng bên bồn rửa tay, mắt lại nhắm nghiền, miệng vẫn còn ngậm cây bàn chải đánh răng.
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Bất đắc dĩ, nhưng cũng tràn ngập cưng chiều.

"Há miệng."- Anh đi lại gần, nắm lấy cán bàn chải của nàng. Lưu Ly ngoan ngoãn há miệng ra, bàn chải thậm chí còn chưa trét kem đánh răng. Trường Thanh đành phải lấy bàn chải ra, rửa lại một lần nữa, trét kem lên rồi mới đánh răng cho nàng.

Trường Thanh vẫn luôn có một sự kiên nhẫn rất đặc biệt dành cho Lưu Ly. Kiên nhẫn đến mức gần như là dụ dỗ.

Vật lộn mãi mười lăm phút sau nàng mới tỉnh ngủ. Anh đứng ngoài cửa đợi nàng thay quần áo. Lát sau, Lưu Ly lôi kéo Trường Thanh ra khỏi nhà. Hôm nay, nàng mặc chiếc áo thun trắng Trường Thanh cho nàng lần trước với quần jean xám nhạt, chân đi dép kẹp làm lộ ra mấy ngón chân đầy thịt hơi co lại.

Bảy giờ sáng Chủ nhật, không quá sớm cũng không tính là muộn, Trường Thanh làm kị sĩ hộ hoa hộ tống nàng đến chợ Ông Tấn rồi im lặng ngắm nàng vừa trò chuyện vui vẻ vừa trả giá kiên quyết với các cô các chị bán hàng.
"Ô hay con bé Lưu Ly hôm nay mới đi chợ ấy à? Thịt heo không cưng, mới mổ sáng nay đó."- Một chị gái mặc áo thun in hoa, đầu đội nón lá vui vẻ hỏi.

"Dạ chị lấy cho em nửa kí sườn non chị ạ."- Lưu Ly cười cười, nói.

Chị bán thịt vui vẻ gật đầu, tay cầm dao phay vung lên cao rồi cắm phập xuống. Chỉ lát sau, một bịch đựng sườn non heo đã nằm an vị trong làn đi chợ trên tay nàng. Chị bán thịt lấy miếng khăn vắt trên giá xuống lau tay rồi nói:

"Thịt heo dạo này lên giá, trăm ba lăm ngàn một kí. Nể tình mày mua thịt của chị nhiều, chị lấy mày trăm ba thôi đấy."

Lưu Ly cười gật đầu rồi hai tay gửi tiền cho chị bán thịt. Sau đó, Lưu Ly dắt Trường Thanh đi qua rất nhiều sạp hàng khác, có sạp nàng nhất quyết phải trả giá, có sạp nàng nhanh chóng chấp nhận giá tiền người bán đưa ra. Thân là một người theo đảng đi chợ trong siêu thị, Trường Thanh quan sát mãi quan sát mãi mà vẫn không hiểu được quy luật trả giá của người thuộc đảng đi chợ ở chợ truyền thống như Lưu Ly.
Thấy cái làn đi chợ trên tay nàng ngày càng đầy, anh liền cầm lấy cái làn hộ nàng. Lưu Ly liếc anh một cái rồi nhoẻn miệng cười. Nàng lại đi qua mấy sạp nữa, rước về nào là bầu bí nào là tôm nào là cá diêu hồng, đổi lại là tiếng trêu ghẹo của về mối quan hệ giữa nàng và anh.

Hơn nửa tiếng sau, hai người mới xách chiếc làn đi chợ đã đầy ăm ắp về nhà. Đi ngang qua một chiếc sạp nhỏ ngoài rìa chợ, nàng chợt dừng lại. Lưu Ly để Trường Thanh đứng ở ngoài rồi chạy lại gần cái sạp. Chủ sạp hàng là một bà lão với khuôn mặt tròn trịa phúc hậu, đôi mắt ướt nước đặc trưng của người già nhìn nàng một chút rồi cong lên. Bà cụ cười cười làm lộ ra hàm răng nhuộm đen đã rụng gần hết, cất giọng hỏi:

"Mua gì thế con?"

"Bà ơi bà có bán trà hoa cúc không ạ?"- Lưu Ly vừa hỏi vừa lấy tay lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên trán, gò má ửng lên sắc hồng khỏe mạnh của tuổi trẻ. Tuy rằng trời hôm nay mát mẻ, nhưng không khí trong chợ vẫn nóng hừng hực như vậy.
Bà lão nghe thế liền gật đầu, tay lần mò trong số trà đã được đóng bịch ngay ngắn trước mặt. Sau đó bà lấy ra một bịch trà màu bạc, đưa cho nàng. Lưu Ly trả tiền rồi vui vẻ kéo tay Trường Thanh về nhà.

Đường Sơn Xuyên đã đông người hơn một chút, đa phần là bọn thanh thiếu niên dắt nhau đi ra ngoài dạo chơi. Lưu Ly sóng vai Trường Thanh đi bộ về nhà, trong tay nàng còn cầm một ly trà tắc đang phả hơi lạnh. Bất chợt, nàng đưa ly trà lên trước mặt anh, mi mắt cong cong, hỏi:

"Em uống không? Trà hoa nhài đó, không quá ngọt đâu."

Trường Thanh nhìn cái ly nhựa trước mặt mình, rồi lại nhìn chiếc ống hút trắng sọc xanh cắm trong ly. Môi anh hơi mím lại một chút, hầu kết cũng trượt nhẹ. Từ sau hôm sinh nhật của nàng, anh đã bắt đầu bớt bài xích với thức ăn ngoài, thi thoảng cũng sẽ thử một chút rồi thôi.
Anh giơ cái tay đang không cầm gì ra, nhận lấy chiếc ly hơi ươn ướt nước. Vì tay còn lại vẫn đang giúp nàng xách làn đi chợ, thế cho nên anh đành nghiêng đầu, dùng răng nanh kéo mở nắp ly ra. Mái tóc Trường Thanh vì lâu rồi chưa cắt nên hơi dài, những sợi tóc uốn lượn mềm mại màu đen chuyển nâu theo động tác nghiêng đầu của anh mà trượt qua một bên, làm lộ ra đường cong mạnh mẽ ở phần gáy. Ngón tay trỏ thon dài của anh vươn ra, giữ lấy chiếc nắp ly đang chênh vênh sắp rơi. Anh hơi ngửa đầu, ngậm lấy thành ly mà uống vài ngụm trà nhỏ, yết hầu gợi cảm trượt lên xuống theo từng cái nhấp nuốt của anh.

Lưu Ly nhìn anh mà bật cười. Trường Thanh ấy à, làm người đường đường chính chính đến mức không thèm liếc mắt đến cái trò "ngậm ống hút hôn gián tiếp" thường dùng kia. Thế mà trong từng động tác quân tử của anh lại vô tình lộ ra sự quyến rũ rất nam tính, dịu dàng ve vãn lấy trái tim người ta.
Lúc họ về đến nhà, đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ. Cửa lớn nhà số 39 đường Sơn Xuyên vừa đóng lại được một chút liền đã có tiếng chuông cửa vang lên. Trường Thanh ra mở cửa, tay vẫn đang cầm một cái vá nấu canh. Anh thấy Lưu Ly đang đứng trước cửa, tay ôm một cái chậu đất nung đựng đầy đất. Nàng nháy mắt cười tươi, làm lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ, nói:

"Bạn học Trường Thanh, em có ngại không nếu chị lại qua nhà em ăn chực?"

Chưa kịp để anh trả lời, nàng lại nói tiếp:

"Và em có thể cảm phiền làm thầy giáo một hôm, chỉ Lưu Ly cách trồng lưu ly không?"

Tiểu kịch trường:

Trường Thanh: thực ra tôi đã nghĩ đến việc ngậm ống hút của cô ấy. Nhưng như vậy thì có vẻ lợi dụng quá.

CHƯƠNG 13, KẾT THÚC.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi