GẢ THAY CÔ DÂU THẦN Y CỦA TIÊU THIẾU GIA



“Lâm Sơ Nguyệt…Sơ Nguyệt…” Tiêu Nhất Minh nghe cái tên này cảm thấy quen quen nhưng lại không nhớ nổi là đã nghe thấy ở đâu rồi.

Anh ta nhìn theo bóng dáng của Lâm Sơ Nguyệt mãi cho đến khi cô lên xe buýt rời đi, không biết tại sao trong lòng anh ta lại cảm thấy nhất định sẽ gặp lại cô.

“Chúng ta đi thôi.”
Tiêu Nhất Minh lên xe, chiếc xe ô tô lại lao vun vút trên đường, lướt qua chiếc xe buýt của Lâm Sơ Nguyệt, bởi vì xảy ra chuyện lúc nãy nên khi cô tới bệnh viện thì đã gần chín giờ, may mà y tá đã cho ông ngoại ăn sáng, lúc Lâm Sơ Nguyệt đến nơi, ông ngoại được y tá cho đi dạo ngoài vườn hoa.

“Ông à, không được đâu bẩn lắm!” Y tá thấy ông ấy định bốc một nắm đất, bèn ngăn lại, nhưng ông ấy đẩy cô ta sang một bên, dùng tay giật cả khóm hoa lên, còn cười ha hả.

Nhìn thấy tình cảnh đó, khóe mắt của Lâm Sơ Nguyệt cay cay, cô gạt nước mắt đi, chạy tới bên cạnh ông ngoại.

“Ông ơi….” Lâm Sơ Nguyệt cất tiếng gọi nhưng ông ấy chẳng hề quan tâm vẫn tiếp tục bứt cánh hoa ra khỏi cành.


Y tá hơi ngạc nhiên khi cô xuất hiện ở đây, Lâm Sơ Nguyệt nhỏ giọng cảm ơn:
“Cảm ơn cô rất nhiều, ở đây cứ để tôi chăm sóc cho ông là được rồi.”
“Vậy được, tôi xin phép.” Cô y tá kia như được đại xá, nhanh chóng đi mất.

Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Sơ Nguyệt với ông ngoại, cô ngồi xổm xuống trước mặt ông, nhẹ nhàng cất tiếng:
“Ông ơi, con là Sơ Nguyệt đây, ông có còn nhớ con hay không?”
“Sơ Nguyệt?”
“Vâng, là con đây!” Lâm Sơ Nguyệt gật đầu, ánh mắt nhìn ông ấy đầy chờ mong.

Đôi đồng tử đã đục của ông ngoại đảo qua khuôn mặt cô một lúc, cuối cùng lùi lại, hét lên:
“Tôi không biết! Tôi không biết!”
“Ông à…” Cô đau lòng, muốn nắm lấy bàn tay của ông ngoại nhưng lại bị ông ấy đẩy ngã ra đất.

“Ông không nhớ con hay sao?” Nước mắt của cô cuối cùng cũng không kìm lại được mà rơi xuống, tự nhủ rằng mình không được khóc, phải mạnh mẽ lên nhưng mà khi thấy ông ngoại như vậy, Lâm Sơ Nguyệt thấy tủi thân vô cùng.

Đúng lúc đó, cách không xa bỗng nhiên có tiếng trẻ con khóc ré lên, lập tức thu hút sự chú ý của cô.

Lâm Sơ Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn, không xa có một người đàn ông đang cố bắt một cậu bé khoảng chừng năm tuổi lên xe ô tô, vừa nhìn cô đã nhận ra bọn chúng không phải là người tốt, Lâm Sơ Nguyệt cúi đầu nói với ông ngoài:
“Ông à, ông ngồi đây đợi cháu một lát nhé, cháu sẽ quay lại ngay.”
Dứt lời, cô nhanh chóng chạy tới chỗ chiếc xe ô tô kia, chặn đứng tên đàn ông kia lại:
“Này! Mấy người muốn làm gì vậy hả?!”
“Cô là ai?!” Hắn ta có vẻ rất khó chịu khi bị cô ngăn cản như thế, còn Tiêu Bảo Bảo lúc này bỗng nhiên ôm chặt lấy chân cô, kêu lên:
“Mẹ ơi!”
Tuy có chút ngạc nhiên nhưng Lâm Sơ Nguyệt vẫn đáp:
“Tôi là mẹ của nó, anh muốn làm gì? Có tin tôi báo cảnh sát hay không?”

Hắn ta nghe thấy từ cảnh sát, vẻ mặt dè chừng lùi lại, chửi thề một tiếng rồi nhảy lên xe ô tô phóng đi.

Lâm Sơ Nguyệt xoa đầu Tiêu Bảo Bảo, may mà cô đến kịp thời, nếu không thì cậu bé này sẽ bị bắt đi mất, nhưng ban nãy tại sao cậu lại gọi cô là mẹ?
“Cậu bé, cháu tên là gì? Nhà ở đâu? Có biết đi một mình ra ngoài đường nguy hiểm lắm không?”
“Mẹ ơi…” Tiêu Bảo Bảo vẫn ôm chặt lấy cô không buông, còn liên tục gọi cô là mẹ.

Lâm Sơ Nguyệt có thể hiểu ban nãy cậu bé này rất thông minh, cố tình gọi cô là mẹ để hắn ta cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ hắn ta đã đi rồi, Tiêu Bảo Bảo vẫn quấn lấy cô, hay là do cậu bé quá sợ hãi?
“Ngoan nào, đừng sợ, cô giúp cháu đi tìm mẹ nhé.”
Lâm Sơ Nguyệt bế Tiêu Bảo Bảo lên trên tay, không ngờ cậu lại nói:
“Mẹ ơi, mẹ chính là mẹ của con, mẹ quên con rồi hay sao?”
Cô ngạc nhiên:
“Cậu bé, cô không phải là mẹ của cháu đâu, cháu nhớ mẹ quá nên nhận lầm rồi, để cô dẫn cháu đi tìm mẹ nhé.”
Tiêu Bảo Bảo nghe thế đã khóc ré lên:
“Không! Mẹ không cần Bảo Bảo nữa hay sao?! mẹ quên mất Bảo Bảo rồi…”
Tiếng khóc của Tiêu Bảo Bảo rất lớn, Lâm Sơ Nguyệt bối rối không biết làm gì, cô còn phải quay lại chỗ ông ngoại, may mà ông vẫn ngồi ở vườn hoa không đi đâu cả.

Thấy cậu bé khóc nấc cả lên, cô thương xót dỗ dành:

“Được rồi…thế con tên là gì?”
“Con là Tiêu Bảo Bảo.”
Tiêu Bảo Bảo?
Tiêu gia?
“Vậy ba của con tên là gì?” Lâm Sơ Nguyệt hỏi tiếp.

“Ba của con tên là Tiêu Nhất Minh.”
Tiêu Nhất Minh?
Tiêu Thế Tu?
Liệu đây có phải là sự trùng hợp hay không?
Lâm Sơ Nguyệt không biết Tiêu Thế Tu có anh trai hay không, cũng không hề nghe lão thái thái nhắc đến, cô quan sát gương mặt của Tiêu Bảo Bảo, trong lòng dấy lên hoài nghi.

Hay đây lại là một màn kịch do Tiêu Thế Tu sắp xếp? Anh ta có bao nhiêu thân phận cô không biết, hay là anh ta có con rơi hay sao?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi