Bà Lưu dẫn Thẩm Diễm đến căn phòng sát vách. Bánh Đậu đang say ngủ, nghe tiếng bước chân liền mơ màng nhìn qua. Thẩm Diễm ôn nhu cười, đi qua đem con trai ôm vào lòng. Bánh Đậu khẽ cọ vào cổ mẹ nũng nịu: "Mẹ, sao mẹ về trễ vậy?"
Thẩm Diễm nhớ tới một loạt sự việc xảy ra tối nay, ánh mắt khẽ động: "Vậy sao? Lần sau mẹ sẽ cố gắng về sớm với con nhé."
"Vâng, mẹ không được gạt con đâu đấy"
Thẩm Diễm gật đầu, nói : "Ai không giữ lời liền biến thành con cún"
Bánh Đậu "Ừ" một tiếng, an tâm thiếp đi. Thẩm Diễm nâng cậu bé mềm mềm đang ngủ gục trên vai, trong lòng trở nên kiên định. Cũng được thôi, dù cô và người đàn ông kia cả đời không gặp lại thì cô vẫn còn Bánh Đậu, vẫn phải làm chỗ dựa cho con trai.
Thẩm Diễm nhỏ giọng đối với mình nói một câu: fighting!!!
Thẩm Diễm khẽ thở ra một hơi, chào tạm biệt bà Lưu rồi ôm Bánh Đậu ra về.
Sau khi vào nhà, thể xác tinh thần mỏi mệt, cô đem Bánh Đậu lên giường, thu dọn cho con trai xong xuôi liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó một mình ngồi ở phòng khách ngẩn người.
Cô ngồi một mình trong bóng đêm, chìm vào suy nghĩ về Cố Thừa Minh, trong đầu không ngừng hiện lên những câu anh nói với cô vào đêm nay
Anh đã từng thích cô? Anh muốn tái hợp với cô?
Thẩm Diễm không thể khống chế, nước mắt liền rơi xuống, cô chặn tay lên miệng không để tiếng nấc của mình đánh thức Bánh Đậu.
Cô ngồi cả đêm, ngẩng đầu đã thấy ánh hừng Đông phía chân trời... Cô tự nói với mình, một ngày mới lại bắt đầu rồi, Cố Thừa Minh cuối cùng cũng rút khỏi cuộc đời cô.
Thẩm Diễm ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian, sáu giờ sáng. Cô đứng lên, hai chân mềm nhũn kém chút quỳ xuống trên mặt đất, Thẩm Diễm chống đỡ đầu gối, chầm chậm bước ra bếp làm bữa sáng cho Bánh Đậu.
Cháo trắng, trứng ốp lếp, bánh bao, bánh quẩy. . . đều là những món con trai cô thích ăn.
Đến sáu giờ rưỡi, Thẩm Diễm đi đánh thức Bánh Đậu.
Hai mẹ con đơn độc sống cùng nhau mấy năm, Bánh Đậu sớm được mẹ giáo dục phương thức bảo vệ an toàn cho bản thân. Ngay như lúc này, dù đã tỉnh nhưng khi không thấy tiếng mẹ, cậu cũng không dám lên tiếng.
Bánh Đậu nằm ở trên giường nuốt một ngụm nước bọt, giống như nghe được hương vị bánh quẩy. Cậu khẽ sụt sịt cái mũi, cẩn thận ngồi dậy, sau đó thấy được mẹ ghé mặt vào phòng cậu.
Bánh nhân đậu hoảng sợ :Σ(°△°|||) đây là ai???
Bánh nhân đậu : "Mẹ, là mẹ phải không?"
Thẩm Diễm không có soi gương, chỉ là đi phòng vệ sinh rửa mặt ánh răng liền ra tới, sắc mặt của cô rất kém bởi vì ban đêm khóc rất lâu lại một đêm không ngủ, trong ánh mắt tất cả đều là tia máu, sưng húp lợi hại.
Thẩm Diễm sợ hù dọa con trai, vội nói : "À, hôm qua mẹ bận đứng lớp, sau đó soạn bài, tóm lại là bận rộn cả đêm nên trông hơi mệt mỏi thôi."
Bánh Đậu liền tin lời mẹ, vươn tay nói: "Mẹ, mẹ không thể làm việc vào ban ngày sao? Cô giáo nói con gái không được thức khuya đâu."
"Mẹ không phải là cô gái nữa rồi, haha."
Bánh nhân đậu : "(⊙o⊙) "
Thẩm Diễm nghĩ mình lỡ lời, liền suy nghĩ một chút lựa cách nói chuyện với con trai. Cô ho nhẹ một tiếng, nói: "Ý mẹ là, mẹ không sao, mẹ có thể thức đêm"
Bánh Đậu gật gật đầu, đi theo mẹ vào phòng vệ sinh. Thẩm Diễm đã rèn cho cậu tự lập từ nhỏ, vì vậy chỉ chuẩn bị bàn chải và nước ấm, liền đứng một bên nhìn cậu tự vệ sinh thân thể.
Bánh Đậu cầm bàn chải đánh răng vụng về lại kiên định một mình hì hục hì hục chải,toàn bộ cái cằm đều là bọt biển, Thẩm Diễm cũng không chế nhạo cậ, ôn nhu cho lau sạch sẽ mặt cho con tra.
Sau khi rửa mặt xong, Bánh Đậu liền không kịp chờ đợi đi vào cạnh bàn ăn, nắm lên một cây bánh quẩy dồnvào trong miệng, biểu lộ vô cùng thỏa mãn.
Thẩm Diễm cưng chiều nhìn con, không giống như ngày thường trêu chọc cậu mà là nâng cằm lên an tĩnh nhìn biểu cảm củ con trai.
Sau khi ănxong, Thẩm Diễm đưa Bánh ậu đi nhà trẻ. Lúc xuống lầu, ma xui quỷ khiến làm cô đưa mắt nhìn phía cổng tiểu khu một chút. Bảy giờ sáng, toàn khu phốn hoặc là phụ huynh vội đưa con tới trường, hoặc các ông cụ bà cụ ngồi đánh cờ ăn sáng. Sáng sớm không khí thanh tâ làm Thẩm Diễm cảm giác tâm tình dễ chịu rất nhiều.
Thẩm Diễm trầm mặc nắm tay Bánh Đậu ra cư xá, băng qua đường, không khống chế được mà nhìn quanh bốn phía. Cô đang chờ mong cái gì? Hi vọng cái gì? Người kia không phải tối hôm qua đã nói rõ ràng sao? Từ đây không còn xuất hiện, không còn gặp mặt. Hai người bây giờ đã là người xa lạ.
Thẩm Diễm thất vọn gục đầu xuống, cô cảm thấy mình thật là biếи ŧɦái. Rõ ràng muốn tới gần, lại luôn sợ hãi bị thương lần nữa. Nếu như Cố Thừa Minh và người Cố gia biết mục đích năm đó cô tiếp cận anh thì dù cho cô và anh cho nhau thêm một cơ hội, liệu hai người có khả năng cùng nhau đi đến hết đời không?
Sợ rằng lúc đó cô sẽ đánh mất luôn cả Bánh Đậu.
Thẩm Diễm lắc đầu, không muốn tiếp tục nghĩ chuyện này nữa. Đưa Bánh Đậu đến nhà trẻ xong, Thẩm Diễm trở về nhà, bắt đầu soạn bài vì buổi chiều có học sinh tới nhà lên lớp. Hai ngày trước do bận đến Hoàng Đình nên cô chưa hoàn thành việc này, dù chỉ là dạy thêm cho bọn trẻ nhưng cô vẫn luôn nghiêm túc với công việc này.
Tối hôm qua sau khi rời đi, Phương Tuấn trên đường trở cố tình lái xe thật chậm. Cố Thừa Minh ngồi trong xe trầm mặc đến đáng sợ.
Phương Tuấn trong lòng mười phần kinh ngạc, cậu ở trong xe không nghe được hai người nói chuyện, chỉ là bầu không khí lúc về sau ngột ngạt đáng sợ, khi cậu mở cửa xe cho Cố Thừa Minh, vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai người làm cậu kinh sợ.
Cố Thừa Minh muốn cậu điều tra cuộc sống của Thẩm Diễm trong sáu năm vừa qua, sau đó lại khẩn trương đến Hoài Nam công tác.
Phương Tuấn đã nghĩ tới rất nhiều khả năng. Ví dụ như, Cố tổng nhà cậu vẫn ghi hận vợ cũ nên muốn trả thù vì bị vứt bỏ, hoặc là, Cố tổng muốn có cảm giác hả hê khi thấy vợ cũng sống chật vật. Nhưng mà, Phương Tuấn chưa từng nghĩ đến đáp án thực sự lại chấn động như vậy
Cố Thừa Minh đến thành phố Hoài Nam là muốn cùng Thẩm Diễm tái hợp.
Phương Tuấn quả thật không hiểu rõ chuyện này, tuy nhiên cậu cũng không có quyền tham dự vào sinh hoạt cá nhân của ông sếp này.