GẶP VŨ


Đứa nhỏ không còn nữa.
Bác sĩ ra khỏi phòng mổ mang theo sự thật bất hạnh này.

Vẻ mặt A Tiện rất lạnh nhạt nhưng trong lòng chảy máu đầm đìa.

Cậu bị tra tấn gần một tháng qua, cậu tiếp bốn lượt khách, vết thương nhiễm trùng rữa nát, tiêu hết tiền mồ hôi nước mắt, còn sắp phải trả tiền phẫu thuật, tiền nằm viện......!
Chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm A Tiện ngạt thở.

Chỉ bấy nhiêu cũng đủ bức tử cậu.

Còn có......!cơn điên của người phụ nữ kia.

"A ——" Người phụ nữ la hét quăng hết mọi thứ đầu giường về phía A Tiện, "Đâu phải mày không biết tao quý đứa con này thế nào!!!"
A Tiện đứng im mặc bà nổi điên, sau đó một cái lọ thủy tinh nện vào đầu làm cậu choáng váng kêu lên đau đớn.

Thấy cậu ngã khuỵu xuống đất, người phụ nữ trố mắt nhìn rồi ngồi bệt dưới sàn khóc tức tưởi.


A Tiện cố gắng đứng dậy, trên đầu máu chảy ròng ròng, loạng choạng đi qua cầm hộp khăn giấy dưới đất rút hai tờ ra lau sạch khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ, nước mắt không ngừng chảy, còn cậu không ngừng lau.

"Con không biết, con thật sự không biết, nó là bảo bối của mẹ......!còn con thì không phải......"
Người phụ nữ càng khóc lớn hơn, A Tiện nói: "Đừng khóc nữa, mẹ thấy con có khóc bao giờ đâu.

Đứa nhỏ mất rồi nhưng mẹ còn có con mà, không phải sao?"
"Mặc dù mẹ không xem con là con trai nhưng con vẫn do mẹ sinh ra.

Con có thể làm việc mà, nếu thực sự không được thì con còn hai quả thận, một dạ dày, một trái tim, một đôi mắt......!Còn có gan phổi nữa, bán hết đi mẹ có thể sống tốt đến hết đời mà, được không......!Nhưng mẹ đừng trông mong gì con tiếp khách nữa, con không muốn làm chuyện đó......!Cho nên đừng ép con......"
A Tiện vẫn đang nói chuyện nhưng đôi mắt đã trở nên vô hồn đờ đẫn một cách đáng sợ.

Người phụ nữ nghe thấy thanh âm trống rỗng của A Tiện thì ngẩng đầu nhìn cậu, bà chưa từng nhìn kỹ đứa con này, một cậu bé mười tám tuổi gầy trơ xương, dưới mái tóc xơ xác là đôi mắt to lồi ra tựa như lỗ đen hút hết mọi thứ vào đó! Hai gò má hóp sâu, sắc mặt xanh xao vàng úa khiến bà tưởng như mình đang nhìn một người sắp chết.

Bà vừa nghe thấy gì, đứa con bà chưa từng ngó ngàng tới, đứa con bị bà lừa đi tiếp khách để cuộc đời nhơ nhuốc như một con chó vừa nói bán phổi, bán thận, bán dạ dày, bán tim, bán mắt để nuôi bà cả đời?
"Mày không hận tao à?" Người phụ nữ thoáng nghi ngờ rồi chợt hiểu ra điều gì, bà chưa từng quan tâm đứa bé này, còn ép nó tiếp khách, vứt bỏ nó, nhưng đứa bé này chưa bao giờ bỏ rơi bà cả.

"Mày không hận tao sao?!"
A Tiện trầm mặc.


Hồi lâu sau cậu mới nói: "Hận chứ, sao lại không hận, ngày nào cũng hận, giờ nào cũng hận, phút nào cũng hận, no cũng hận, đói cũng hận, ấm cũng hận, lạnh cũng hận......!Nhưng đời này chỉ có một người mẹ thôi......!Trứng vịt dù sao cũng có chỗ sinh ra chứ......"
Người phụ nữ im lặng nghe A Tiện nói, giống như nói với bà lại giống như lẩm bẩm, nghe xong càng khóc dữ hơn.

Khi A Tiện ra khỏi phòng bệnh, dường như người phụ nữ nghe được câu gì đó.

"Con chính là đồ hèn mọn.

Tật xấu này cả đời cũng không đổi được, hèn mọn cho đến chết."
=================
Hình Chính Hạo đứng trước cửa, nghe thấy tiếng ầm ĩ và an ủi của hai mẹ con thì trong lòng hết sức hỗn loạn.

Người kia đã khiến anh phiền não nhiều ngày, khi thấy thân thể chằng chịt vết tích dữ tợn của cậu anh đã từng tức giận và oán trách, giận A Tiện không tự trọng, cũng trách mình sao còn để ý cậu làm gì.

Nhưng......!
Nhưng khi nghe tiếng an ủi trầm thấp kia, rốt cuộc Hình Chính Hạo nhận ra người khiến anh trở nên bất thường như vậy lại đáng để anh quan tâm lo lắng.

Hèn mọn, ác miệng, thiếu tự trọng.

Thiện lương, mềm lòng, trái tim thuần khiết.

Một người đầy mâu thuẫn..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi