GIA ĐÌNH NHỎ


Mùa hè dần tàn, mây trời chuyển xám, cây lá ngả màu.

Mưa chớm thu kéo tới, rả rích dai dẳng mang theo hơi lạnh mong manh.

Hàng năm, cứ đến độ này là Chu Hàm phải sắp xếp lại nhịp sống, chuẩn bị bước vào một năm học mới bận rộn.
Tiếc thay, năm nay đã khác.

Học phủ thành Long Tích ra thông báo đóng cửa từ nửa tháng trước, về ngày mở lại, chẳng thấy đề cập tới.

Quân Cục cũng liên tục cảnh báo người dân thông qua mật âm truyền tin, yêu cầu hạn chế ra đường, tuân thủ giờ giới nghiêm.

Ma tộc đã khai chiến.

Chiến tranh đã nổ ra.
Một đêm mưa hơn nửa tháng trước, cha con Hàn Quân Cát bất ngờ đồng loạt trở về, cùng với hơi nước lạnh và khuôn mặt nhuốm đầy mệt mỏi.

Chu Minh Kiều đã say ngủ, Chu Hàm nghe tiếng động ngoài hiên thì trở mình thức dậy.

Lặng lẽ bước trên hành lang, y nhìn thấy cửa trước mở toang, mưa hắt vào sàn gỗ lấm tấm ướt, sáng lên nhờ ngọn nến nhỏ trên tường.

Hàn Quân Tường đã ngồi xuống bàn trà uống nước, Hàn Quân Cát vẫn đứng ở thềm, tóc trắng thấm mưa, xoã dài xuống tận thắt lưng, không động đậy, chỉ có tay đang xếp gọn áo đi mưa của cả hai treo lên móc bên cửa.

Đã sớm biết mục đích chuyến quay về lần này của cha con hắn, Chu Hàm lòng tuy dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, ân cần hỏi.

"Ta nấu chút gì cho cha con ngươi nhé?"
Hàn Quân Tường uống nốt ly trà thứ ba rồi xua tay đứng dậy.

"Ta ngủ luôn đây, phụ thân không cần bận rộn làm gì.

Sáng mai, phụ thân gọi ta dậy vào giờ Mão nhé!"
Giờ Mão, Chu Hàm run run gật đầu.

Bây giờ đã sắp giờ Tí, khoảng thời gian được ở cạnh nhau, còn ít quá! Như hiểu y nghĩ gì, Hàn Quân Cát không chút vội vàng, từ tốn nhìn về hướng bếp, hỏi nhỏ.

"Ta hơi đói.

Bây giờ nấu chút mì, được không?"
Hấp tấp chạy vào bếp trước, Chu Hàm vừa bắt đầu nấu mì vừa đáp lớn.

"Có liền đây.

Ngươi ngồi một chốc là có mì ngay.

Mì gà ngươi thích đó!"
Chẳng mấy chốc mà hương nước dùng gà thơm ấm lan ra khắp bếp.

Ngoài trời, mưa vẫn rả rích, nhỏ xuống thềm gạch tí tách không ngừng.

Đứng bên bếp, Chu Hàm tất bật luôn tay, ngồi ở bàn, Hàn Quân Cát cúi đầu uống trà, nghe thời gian chầm chậm trôi qua.
Khi Chu Hàm bưng tô mì gà ra bàn, y cứ ngỡ Hàn Quân Cát đã ngủ mất.

Nào ngờ, hắn lập tức ngẩng mặt, ngồi thẳng lưng, khẽ cười.

"Thơm quá!"
So đũa giúp hắn, y nói nhỏ.

"Đói thì ăn nhiều một chút."
Nếu nói Hàn Quân Cát đang đói, thì e rằng không đúng cho lắm.

Vẫn là hắn chỉ đang thèm mà thôi.

Ăn rất chậm, nhai rất kỹ, như tận hưởng từng sợi mì, từng miếng thịt, từng ngụm nước.

Tô chưa vơi bao nhiêu, hắn buông đũa.

Chu Hàm mím môi.

Không trốn được nữa rồi! Giọng Hàn Quân Cát thản nhiên như nói chuyện thường ngày.

"Ma tộc khai chiến rồi.

Ngày mai bắt đầu hành quân ra mạn Bắc, đón đầu ngăn bọn chúng."
Chu Hàm không phải chưa từng trải qua chiến tranh.

Nhưng đó đã là chuyện của ngày y còn rất nhỏ, bản thân lại không có họ hàng đi tòng quân, y thật sự chưa biết cảm giác sợ mất mát trong chiến tranh.

Nay lại khác, người ra trận, là nam nhân của y, là hài tử của y.

Ý nghĩ này vừa làm y vui, cũng làm y hoảng.


Tới lúc này, y mới hay, ước muốn hàn gắn của mình, xuất hiện thật chẳng đúng lúc tí nào.

Nhưng ước muốn đó, lại làm y có thêm hy vọng.

Biết rằng không đúng lúc nhưng y bỗng chồm tới, ôm chặt lấy Hàn Quân Cát.

Ngỡ ngàng, hắn hấp tấp đỡ lấy y, và giọng nói trở nên dịu dàng hẳn.

"Chớ lo sợ, ta sẽ bảo vệ Quân Tường.

Nó chỉ là quân dự bị, không đến lúc thật sự nguy cấp, sẽ không để nó trực tiếp giao chiến đâu.

Ngoan, Hàm Nhi, tin ta!"
Siết chặt vòng tay, Chu Hàm không đáp.

Hàn Quân Cát cũng không nói nữa, lặng lẽ cúi đầu nhìn người trong lòng.

Chu Hàm không phải chưa từng nhõng nhẽo với hắn.

Nhưng những khoảnh khắc ấy, đã lâu rồi hắn chưa được trải qua.

Giờ phút hiện tại, hắn cũng biết lần này ra trận đã khác xưa rất nhiều.

Hắn phải bảo vệ hài tử, và phải xa Chu Hàm.

Quyến luyến ập tới, nếu cứ mãi thế này, hắn lo y sẽ khóc.

Hôm nay mà đã khóc, sau này chiến tranh triền miên không biết ngày kết, y sẽ còn phải khổ sở đến đâu? Đưa tay mân mê tai y, hắn dỗ dành.

"Đừng sợ!"
Đẩy hắn ra, Chu Hàm ngồi thẳng dậy.

Hàn Quân Cát thầm mừng khi thấy nét mặt y bình thản.

Dùng móng tay chọc vân gỗ trên bàn, y nói nhỏ.

"Không phải ngươi nói muốn quay lại sao? Lần này chiến tranh kết thúc, ngươi cùng Quân Tường bình yên trở về, thì quay lại!"
Mưa ngớt hạt, chỉ có hơi lạnh là lan vào phòng, cùng hương hoa quế thơm mát.

Hàn Quân Cát hít đầy hơi mưa sạch trong đó, nghe lòng khoan khoái, rồi nhẹ nhàng nắm tay Chu Hàm, ủ vào tay mình, thật lâu mới cất lời.

"Nhất định, ta cùng Quân Tường, sẽ bình an trở về.

Chờ ta!"
Khẽ gật đầu, Chu Hàm tựa trán vào vai Hàn Quân Cát, vui buồn lẫn lộn.
Đêm ngắn dần, Hàn Quân Cát không ngủ, chỉ một mực ở cạnh Chu Hàm, nhìn thời gian đẩy bóng tối đi xa bên ngoài cửa sổ.

Đã lâu không vào phòng ngủ của cả hai, nay trở lại xác nhận được nơi này quả nhiên quá lạnh lẽo, hắn ôm Chu Hàm trong tay, thì thào.

"Sao không để Quân Tường vào đây ngủ cho thoải mái?"
Vùi mặt trong ngực hắn, Chu Hàm đáp nhỏ.

"Tiểu Kiểu cứ đòi ngủ với đại ca, nên ta không tách chúng ra làm gì."
Hàn Quân Cát khẽ cười, đương nhiên sẽ không hỏi Chu Hàm vì sao không ở đây ngủ một mình.

Đồ ngốc này ngoài mặt thế thôi, thật ra rất sợ cô đơn.

Ngủ một mình trong phòng của cả hai, có khi lại hoài niệm rồi nổi cáu, làm sao ngủ nổi.

Đương nhiên, điều này hắn sẽ không nói ra miệng làm gì.

Hôn nhẹ tóc mai y, hắn thúc giục.

"Ngươi ngủ chút đi.

Thức trắng đêm không tốt! Ta cũng ngủ đây."
Hắn nhìn Chu Hàm chăm chú, dùng ánh mắt thúc giục y.

Trong ánh xanh đêm tàn, y rốt cuộc nhăn mặt, rơi lệ.

"Ta muốn nhìn ngươi thêm chút nữa.

Ngươi rõ ràng cũng sẽ không ngủ nhìn ta, lại muốn lừa gạt bắt ta ngủ sao?"
Cổ họng thắt lại, Hàn Quân Cát không còn lời nào để nói, cũng không nỡ nói.

Lặng lẳng vuốt má Chu Hàm hồi lâu, hắn chỉ thốt được hai chữ.

"Đừng khóc! Đừng khóc!"

Đêm ngắn lại, vòng tay siết chặt, cả hai không ngủ chút nào, lẳng lặng nhìn nhau.
- --
Tinh mơ đến sớm, hơi nóng vẫn chưa kịp xuất hiện nhưng bên ngoài cửa sổ trời đã sáng trắng, sương mỏng bay bay.

Hàn Quân Tường cứ ngỡ mình sẽ ngủ vùi nhưng không ngờ lại tự tỉnh giấc, phát hiện ở đối diện là khuôn mặt béo ú cùng đôi mắt tròn vo màu hổ phách mở lớn đang nhìn mình chằm chằm.

Thở dài trở người đưa lưng qua, nó càu nhàu.

"Làm cái quái gì mà thức sớm như vậy?"
Trong mắt Hàn Quân Tường, Chu Minh Kiều là một con heo lười.

Chưa tới giờ Mão đã thức dậy thế này, đây chắc chắn không phải là đệ đệ của nó.

Nhưng mặc kệ nó nghĩ gì, "con heo lười" đó vẫn nhảy tới gần, bám dính vào lưng nó khúc khích cười.

"Phụ thân đánh thức Tiểu Kiều dậy, bảo đại ca sắp đi đánh giặc, phải chào đại ca.

Đại ca, đại ca, huynh thật sự sắp đi đánh giặc sao? Cho Tiểu Kiều theo được không?"
Biết chắc mình cũng không ngủ lại được, Hàn Quân Tường lồm cồm ngồi dậy, để mặc Chu Minh Kiều bám trên lưng, vừa đi rửa mặt vừa nói.

"Ngươi bé xíu, chả đủ cho Ma tộc nhét kẽ răng, đánh giặc cái gì mà đánh."
Chu Minh Kiều bất ngờ siết tay quanh cổ Hàn Quân Tường chặt hơn, chắc là bị doạ sợ rồi.

"Thật...!Thật sao? Ma tộc sẽ ăn thịt chúng ta sao?"
Nhếch môi cười khảy, Hàn Quân Tường dùng nước lạnh búng tới mũi Chu Minh Kiều, thấy vui vẻ nên hùa theo.

"Ừ, nhất là mấy ấu long như ngươi đó, béo tròn ngon mắt."
Co rúm người lại, nhóc dường như sợ lắm rồi, hai mắt cũng hơi đỏ lên, ôm Hàn Quân Tường càng chặt thêm.

"Vậy, đại ca đừng đi nữa.

Tiểu Kiều không muốn đại ca bị ăn mất đâu."
Dứt lời, một giọt nước mắt nhỏ xíu chảy xuống má Chu Minh Kiều, làm Hàn Quân Tường bối rối.

Nó đùa hơi quá rồi thì phải.

Vươn tay kéo nhóc ẵm tới trước mặt, nó lắc đầu.

"Gạt ngươi thôi.

Khóc cái gì, muốn ăn đập à?"
Nghe nó mắng, nhóc dường như an tâm hơn.

Giơ tay chùi mắt, nhóc hếch cằm hạch hỏi.

"Là nói dối sao?"
Hàn Quân Tường gật mạnh đầu, thầm nghĩ mình sắp đi xa, có trêu đệ đệ la hét một chút chắc phụ thân cũng không nổi giận đâu.

"Ừ, nói dối đấy!"
Nhưng trái ngược với dự đoán của nó, Chu Minh Kiều không vì bị trêu chọc mà hét toáng lên như mọi khi, chỉ cười híp đôi mắt nhỏ còn ướt lệ mà ra lệnh.

"Vậy đại ca phải thắng đó nha.

Thắng nhanh còn về chơi với Tiểu Kiều.

Đi lâu, Tiểu Kiều nhớ đại ca rồi buồn lắm đó."
Chẳng phải mọi khi toàn bị Hàn Quân Tường hết đánh rồi mắng để la hét nổi giận đùng đùng suốt hay sao? Thế mà, giờ lại không cho nó đi lâu, còn bảo sẽ nhớ nó.

Đúng là nhóc ngu ngốc! Lòng chế nhạo nhưng nó chẳng nói thành lời, chỉ giơ tay bẹo nhẹ má nhóc, gật đầu hứa hẹn.
Khi nó ẵm Chu Minh Kiều xuống bếp thì đã nghe mùi cơm cùng thức ăn nóng sốt ngon lành tràn ngập trong không gian.

Bếp vẫn đỏ lửa và phụ thân đang tất bật nấu nướng.

Cha thì thản nhiên ngồi ở bàn, uống trà bóc đậu giúp phụ thân, thư thả vô hạn, nếu không phải vì tay nải để ở ghế bên cạnh chắc chẳng ai biết hắn sắp lên đường xa nhà lâu ngày.
Hàn Quân Tường ngẩn ngơ trong chốc lát.

Nếu không phải chiến tranh sắp nổ ra, nếu cha trở về đây thế này, nếu cả nhà quây quần bên nhau như hiện tại, chẳng phải là mong ước của nó đã trở thành hiện thực rồi sao? Vội chấn chỉnh lại tâm trí, nó ho khẽ một tiếng đánh động, làm phụ thân giật mình nhìn qua.

Nhưng y còn chưa kịp nói gì thì Chu Minh Kiều đã cướp lời, hào hứng chạy tới tựa cằm lên đầu gối Hàn Quân Cát.

"Hàn tiên sinh, người đến chơi với Tiểu Kiều hả? Người biết đại ca sắp ra trận không có ai chơi với Tiểu Kiều đúng không?"
Buông đậu trong tay, hắn ẵm nhóc lên cho ngồi trên đùi, ân cần hiếm thấy đáp.

"Hàn tiên sinh cũng phải ra trận.


Đến chào Tiểu Kiều đấy.

Tiểu Kiều ở nhà nhớ phải ngoan và nghe lời phụ thân nhé!"
Nhóc xụ mặt xuống, rốt cuộc cũng không vui vẻ nữa, hình như mang cả oán hận đối với Hàn Quân Tường mà nói ra miệng.

"Sao ai cũng ra trận vậy?"
Để nhóc dựa vào vai, Hàn Quân Cát đứng lên, vừa đi vừa đung đưa, cưng chìu khác xa thái độ nghiêm khắc lúc thường.

"Tiểu Kiều ngoan, chớ buồn! Hàn tiên sinh muốn Tiểu Kiều lúc nào cũng phải vui vẻ.

Khi về, Hàn tiên sinh sẽ mang thật nhiều bánh kẹo cho Tiểu Kiều mà."
Nghe bánh kẹo, nhóc xuôi xuôi, nắm cổ áo Hàn Quân Cát phụng phịu vòi vĩnh.

"Vậy Hàn tiên sinh phải sớm về đó, Tiểu Kiều muốn bánh kẹo liền cơ!"
Khẽ cười, hắn lộ ra chút miễn cưỡng trong ánh mắt, nói nước đôi.

"Ta sẽ cố gắng về sớm nhất có thể!"
Chu Hàm bưng thức ăn ra bàn, thở dài thành tiếng.

Chu Minh Kiều ngây thơ nên không hiểu ý tứ của Hàn Quân Cát, nghe hắn nói vậy thì hài lòng vui vẻ, nhưng y thì hiểu.

Hắn không muốn dối gạt con trẻ nên chỉ hứa cố gắng về sớm, không chắc chắn điều gì.

Không muốn hắn khó xử thêm, y lớn tiếng nói.

"Quân Tường dậy rồi thì tranh thủ ăn nhiều một chút trước khi lên đường nào.

Hàn tiên sinh cũng vậy."
Hàn Quân Tường đương nhiên hiểu rõ tình hình, cũng không biết nói gì, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng.

Nhưng trong lòng nó chợt nhớ tới một người.

Ra trận, đã chia tay phụ thân và đệ đệ, tuy nhiên nó còn chưa gặp được Từ Thiên Diễm.

Chẳng rõ hiện giờ cậu đang làm gì, có hay biết chuyện nó sắp ra trận hay không? Thời gian gấp gáp không thể đến chào, mà nó cũng không muốn trông thấy cậu chia tay buồn bã.

Rốt cuộc, nó đành lén lút viết vài chữ thành thư, định chốc nữa rời đi thì nhờ phụ thân gửi cho cậu.
Giờ Mão đến, bữa sáng cũng xong.

Chu Minh Kiều bám Hàn Quân Cát ra tận cổng, hào hứng sờ s0ạng chiến giáp của hắn, luôn miệng khen oai vệ.

Theo chân Hàn Quân Tường, Chu Hàm lại có phần lặng lẽ, chỉ liên tục vỗ vỗ vai nó.

Biết y lo lắng, nó ngừng bước, nói nhỏ.

"Ta sẽ cẩn thận, không làm gì thiếu suy nghĩ.

Xin phụ thân yên tâm!"
Nắng sớm đã lấp ló trên mái ngói, rải xuống thềm nhà mấy vệt vàng tươi mơ hồ.

Đứng trong bóng nắng, Chu Hàm nói nhỏ.

"Ừ, biết vậy thì tốt.

Đi đi!"
Đẩy vai nó, y nói ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn.

Nó chần chừ, bức thư định gửi Từ Thiên Diễm vẫn trong ngực áo.

Cả hai bước ra tới cổng.

Chu Hàm kéo Chu Minh Kiều về, chỉ khẽ chạm tay Hàn Quân Cát.

Những gì cần nói, đêm qua đã nói hết.

Hắn cũng nghĩ vậy, lặng lẽ bước đi.

Hàn Quân Tường nhìn cha và phụ thân như vậy, có chút chạnh lòng, vò nát bức thư trong ngực.

Thôi thì để ngày về gặp nhau cũng không muộn.

Theo chân cha, nó cất bước.

Nắng sớm mai hanh vàng, nhưng mây lại ngả xám, báo hiệu trời chắc sẽ đổ mưa.
"Quân Tường!"
Hàn Quân Tường quay đầu, thảng thốt nhìn thấy Từ Thiên Diễm hấp tấp chạy trên đường từ xa tiến tới, tóc tai y phục đều rối loạn, xem chừng vội vã lắm.

Nó bối rối.

Cha vỗ khẽ vai nó.

"Nhanh lên, ta tới ngã rẽ phía trước đợi!"
Dứt lời, hắn đi mất.

Phụ thân cũng lôi kéo Chu Minh Kiều vào nhà, bỏ lại một mình nó đứng bên cổng hoa, nắng sớm mai vàng phủ lên vạt áo.

Từ Thiên Diễm cũng chẳng thư thả chút nào để thở, đứng lại liền móc trong ngực áo ra một cây cung tên nhỏ chỉ bằng gang tay, nhét cho nó, nói gấp gáp.

"Ta thức cả đêm để làm cho ngươi đó.

Là bùa bình an.


Ra trận nhớ giữ sức khỏe!"
Nắng càng cao.

Thời gian càng ngắn.

Hàn Quân Tường hồi hộp càng chẳng biết nói gì.

Từ Thiên Diễm cũng hiểu nên đẩy lưng nó.

"Ta tiễn tiểu thúc xong mới vội sang.

Ngươi sắp trễ rồi đấy.

Mau đi đi!"
Xoay người, nó bước đi.

Được hai bước thì quay đầu, phát hiện Từ Thiên Diễm vẫn đứng nhìn theo, thấy ánh mắt nó thì đưa tay vẫy chào.

Nó hét lớn.

"Khi ta về, đi hội chợ chơi nhé!"
Trợn mắt, Từ Thiên Diễm bất ngờ chốc lát rồi phá ra cười.

Liên tục gật đầu, cậu tiếp tục vẫy tay chào, ánh mắt lấp lánh.

Hàn Quân Tường nắm chặt mũi tên bình an, lòng bình tĩnh lại, bước nhanh về phía cha, an tâm ra trận.

Nắng trên đầu, vàng ươm, mây xám tan đi, lộ một khoảng trời xanh.
- --
Trưa nắng, trời trong, hiếm có một hôm không mưa, không khí nóng bức nhưng khô ráo.

Chu Hàm ăn cơm xong thì nhàn hạ ngồi bên cửa sổ, dõi mắt nhìn mấy lùm cây thấp sau nhà đang trổ bông tím li ti.

Vườn nhỏ khuất tầm nhìn nên y cũng ít chăm sóc, chỉ trồng vài bụi gừng và đôi ba cây ớt, còn lại thì toàn để cỏ dại lấn chiếm.

Sau này, khi Hàn Quân Cát quay về đây sống, có khi lại chăm sóc thành cả vườn hoa.

Người khó chịu là thế nhưng lại thích hoa.

Chỉ cần trông thấy cây gì trổ hoa liền tiện tay tưới nước vun gốc.

Có lẽ đó là nét lãng mạn hiếm hoi của hắn mà chỉ mình y được biết.
Nghĩ tới hắn, y lần nữa u sầu.

Rõ ràng hoà ly mấy mươi năm còn liên tục tìm cớ tránh mặt.

Vậy mà giờ xa cách chưa tới một ngày lại nhớ mong lo buồn.

Biết cha con hắn ra trận, phụ mẫu sang đây trấn an rồi tỏ ý muốn ở gần phụ chăm sóc Chu Minh Kiều, y đương nhiên không dám chối từ.

Kết cuộc lại khiến bản thân càng thêm rảnh rỗi, ngồi một mình liền nhớ Hàn Quân Cát khôn nguôi.
Thở dài, y ngả người nằm ra giường, ôm gối cạnh bên lên ngửi ngửi.

Đêm qua, Hàn Quân Cát đã nằm ở đây.

Tiếc thay, chẳng để lại chút hương vị nào.

Chán chường, y ném gối đi, giơ tay ôm mặt.

Y như thế này thật đáng xấu hổ.

So với an nguy của cả tộc, chút bất an mong nhớ này của y, nào có đáng gì mà phải khổ sở ưu tư? Nhưng...
Sự chú ý của y bất chợt chạm vào tay áo của chính mình.

Trên đó là một sợi tóc rất mảnh trắng bạc.

Cẩn thận nhón tay gỡ xuống, nhìn độ dài đó, y không khỏi khẽ cười.

Tóc màu này, bám trên áo của y, nếu là lúc khác có lẽ y sẽ nghĩ là tóc của Chu Minh Kiều.

Nhưng sợi tóc này rất dài, hơn nữa đêm qua y còn nằm cạnh Hàn Quân Cát, bây giờ không cần nghĩ cũng biết nó thuộc về ai.
Mân mê sợi tóc như tơ trời đó trên tay, Chu Hàm đoán chắc nó đã bị vướng vào áo mình khi y một mực ôm cổ Hàn Quân Cát không muốn rời vào đêm qua.

Có lẽ cũng như bao đôi lứa yêu nhau khác, dù vào thời điểm cả hai có nhiều bất đồng nhất, khi ở trên giường gần gũi, Hàn Quân Cát cũng chưa từng lạnh nhạt với Chu Hàm.

Và đối với tính cách cố tình phá phách vòi vĩnh của y lúc trên giường, hắn không cưng chìu thì cũng chỉ cười xoà xuôi theo, không từ chối bao giờ.

Đêm qua cũng vậy, để mặc y vần vò để thoả nỗi lo lắng sắp chia xa, khi ra khỏi phòng, y rõ ràng nghe được hắn than thở tóc rối quá.

Vì lẽ đó, sợi tóc nhỏ này rơi ra vướng vào y phục của Chu Hàm cũng không có gì lạ.
Nắm sợi tóc càng lâu, lòng Chu Hàm càng xao xuyến, rốt cuộc quyết định thi pháp lên nó.

Như có linh tính, sợi tóc nhẹ nhàng quấn lấy gốc một ngón tay y, siết quanh vừa phải, rồi tĩnh lặng lại.

Giơ cao tay nhìn "chiếc nhẫn" mảnh mai đó, y nhìn đến chán rồi lại áp chính bàn tay ấy vào ngực, hài lòng nhắm mắt ngủ trưa.
Chỉ một chút này thôi, của Hàn Quân Cát, Chu Hàm sẽ ích kỷ, giữ riêng cho mình.
Ngoài vườn, hoa tím li ti khoe sắc.

Đôi bướm trắng nhỏ, ghé đến vờn quanh..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi