GIÁ NHƯ EM CHƯA TỪNG YÊU


Xe chạy được khoảng một lúc nữa, thì dừng lại trước nơi mà mẹ con Lam Đình Niên sẽ ở.

Xuống xe Lam Đình Niên đưa tay định mang đồ của John lên nhà nhưng lại bị Bạch Hạc Hiên nhanh tay hơn:"Để anh!"
Cũng chẳng nói thêm lời nào, Lam Đình Niên đành buông tay ra, để lại đồ cho Bạch Hạc Hiên mang phụ, còn cô thì nắm lấy tay John đi vào nhà trước.

Cửa nhà vừa mở, Lam Đình Niên liền xoay đầu nhìn sang Bạch Hạc Hiên đã đứng ngay sau lưng mình, muốn lấy mấy túi đồ trên tay anh tiện thể đuổi người, nhưng ngờ đâu John lại nhanh hơn mà nắm lấy một góc áo của Bạch Hạc Hiên lắc lư người:"Hôm nay ba ở lại đây chơi với con nhé!"
Khóe môi cong lên, không hiểu làm sao dạo gần đây John lại ngoan thế không biết, còn biết cách tạo cơ hội cho Bạch Hạc Hiên anh nữa chứ, nhưng rồi nụ cười trên môi lại thoáng vụt tắt khi vừa ngẩng đầu lên lại nhìn nét mặt không mấy vui vẻ của Lam Đình Niên đang trân trân nhìn mình mà trở nên ấp úng:"Anh! John! Thằng bé! "

Lời từ chối còn chưa kịp nói, bỗng Lam Đình Niên lại cảm nhận được hiện tại đang có một lực kéo kéo nhẹ tà váy của mình, cúi đầu đối diện với ánh mắt trong veo đầy mè nheo của John, cuối cùng Lam Đình Niên buộc phải đầu hàng mà nhìn lên Bạch Hạc Hiên:"Vào nhà đi!"
Lời của Lam Đình Niên vừa dứt liền khiến cho tâm trạng một lớn một nhỏ trở nên phấn chấn hẳn ra, John vui vẻ mà nắm lấy góc áo của Bạch Hạc Hiên kéo anh vào nhà còn không quên nói lời cảm ơn đối với mẹ mình.

Vội đặt túi lớn túi nhỏ trên tay xuống dưới sàn nhà, Bạch Hạc Hiên theo John mà dạo quanh nhìn ngắm qua căn nhà một lượt, nhìn chung nơi này tuy không rộng lắm, bên ngoài nhìn có vẻ hơi cũ kĩ nhưng bên trong được cái rất sạch sẽ gọn gàng, đặc biệt có cảm giác rất ấm cúng.

Hai ba con cùng lúc ngã lưng ra sofa, tay vòng ra sau kê cao đầu, chân vắt chéo, động tác giống y hệt nhau, Bạch Hạc Hiên xoay đầu nhìn sang John đánh giá:"John con có nghĩ nơi này vừa đủ cho một nhà ba người cùng sống với nhau thì sẽ rất hạnh phúc hay không?" Dứt lời Bạch Hạc Hiên còn cố tình hướng tầm nhìn của mình sang Lam Đình Niên đang sắp xếp lại đồ đạc ở bếp.

"Dạ có ba ạ!" Vẻ mặt vẫn còn đang hớn hở nói với Bạch Hạc Hiên thì câu sau John đã chùn hẳn tâm trạng xuống:"Nhưng mà mẹ không cho phép ạ!"
Khóe môi cong nhẹ, Bạch Hạc Hiên không trực tiếp trả lời câu hỏi của John mà chỉ xoa xoa nhẹ đầu thằng bé mỉm cười, đứng lên một lực bế sốc lấy thằng bé:"Nào chúng ta đi phụ mẹ dọn dẹp một chút nhé!"
Bế thẳng John đi vào nhà bếp, đặt thằng bé ngồi ở một khoảng trống trên bếp, Bạch Hạc Hiên khom người lấy chén đũa từ trong một cái thùng lớn chắc là được Vĩ Tiết Lâm chuẩn bị sẵn ra ngoài đặt lên kệ.

Lam Đình Niên thấy thế thì liền nhìn sang Bạch Hạc Hiên với ánh mắt đầy ái ngại vì dù sao từ trước đến giờ cô cũng chưa từng thấy anh động tay động chân vào bất kì một việc gì trong nhà.


"Sau này có lẽ em sẽ thường xuyên thấy thôi không cần phải ngạc nhiên đến như thế đâu!" Tay vẫn còn đang cầm số chén đũa chưa kịp xếp lên kệ, Bạch Hạc Hiên xoay sang nói với Lam Đình Niên.

"Anh còn định ở đây thêm bao lâu nữa?"
"Anh cũng có trách nhiệm chăm sóc John mà Niên Niên!"
Lời định nói nhưng nhận ra rằng không phù hợp khi có mặt John ở đây, Lam Đình Niên đành nén lại mà xoay sang mỉm cười nói với John:"John con ra phòng khách mở TV lên xem đi, mẹ nói chuyện với ba con một chút!"
Rất hiểu chuyện John gật đầu liền muốn trèo xuống, nhưng vì chỗ John đang ngồi cũng khá cao so với chiều cao của mình, mà John phải nhờ đến sự giúp đỡ của Bạch Hạc Hiên mới xuống được, lon ton chạy ra phòng khách mở TV lên xem đúng y như lời của Lam Đình Niên bảo.

Sau khi đảm bảo John đã tập tung xem TV không còn để ý đến mình và Bạch Hạc Hiên nữa thì Lam Đình Niên mới đặt cái chảo trên tay của mình sang một bên tựa người vào cạnh bếp, tay khoanh trước ngực:"Bạch Hạc Hiên bây giờ anh làm sao vậy? Một câu trách nhiệm, hai câu cũng trách nhiệm! Sao lúc trước tôi không hề nghe anh nói như vậy nhỉ?"
Khóe môi cong lên đầy gượng gạo, Bạch Hạc Hiên cũng chẳng biết giải thích thế nào, càng không thể nói trong năm năm qua bản thân mình đã hối hận ra sao, như thế anh cho là kể lể, vì chính anh cũng thừa biết thứ mà mình chịu đựng nếu mang ra so sánh với những gì mà Lam Đình Niên đã trãi qua thì cũng chẳng là gì cả.


Cố gắng thật bình tâm, hai lòng bàn tay đã xiết chặt đến độ muốn tự tổn thương chính mình, Bạch Hạc Hiên càng sợ hơn khi nhớ về quá khứ, bản thân mình sẽ không thể kiềm chế được mà nổi điên, thở ra một hơi.

Bạch Hạc Hiên đã bình tĩnh hơn rất nhiều, mang dáng vẻ của một kẻ tội đồ mà nói với Lam Đình Niên:"Niên Niên em không tha thứ cho anh cũng không sao! Nhưng bây giờ biết được John là con của mình, anh cũng đâu thể bỏ mặt thằng bé được! Cho anh cơ hội để chăm sóc cho thằng bé!.

" Lời nói đến đây bỗng dưng lại trở nên ấp úng, Bạch Hạc Hiên có phần hơi lo lắng mà trân trân nhìn Lam Đình Niên:"Và còn cả bù đắp cho em nữa! ".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi