GIÁC NGỘ



Vân Ngạo Phong cùng Vân Tuân Vũ vừa bước ra khỏi tiểu điếm, đã không thấy bóng dáng Mộc Du Tử đâu.

Hai người men theo đường cái ồn ào huyên náo mà đi, chân đạp lên từng miếng đá lót dưới đất, trùng điệp vang lên tiếng lộp bộp không ngớt.

Ấy vậy mà đi một hồi hai người lại lạc mất nhau, Vân Ngạo Phong theo quán tính hoảng hồn một phen. Lia mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng xung quanh chỉ toàn là những người xa lạ.

Ở đây đông người, Vân Ngạo Phong da mặt lại mỏng, không tiện lên tiếng gọi y. Vì thế, hắn đành lủi thủi đi từ ngõ này sang ngách khác, ánh mắt chăm chú quan sát xung quanh.

Mãi một hồi lâu sau, rốt cuộc hắn nhìn thấy bóng lưng y giữa dòng người mênh mông kia. Khẽ thở phào một hơi, đảo bước chân về phía trước.

Chỉ là, vừa bước được hai bước đột nhiên có một người va vào vai hắn. Người nọ thân thể chao đảo, sau đó ngã sõng xoài trên mặt đất.

Vân Ngạo Phong theo bản năng nhìn xuống. Chỉ thấy một thiếu niên khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Trên thân là một bộ y phục lôi thôi, nhiễm bụi bẩn. Hai mắt lại nhắm nghiền, một bên má nện xuống mặt đất.

Động tĩnh cũng không thể nói là lớn, nhưng người người chen chúc nhau, khắp đường cái dường như sắp chật tới nơi. Hiển nhiên, một tiếng bộp này lại kéo đến sự chú ý của rất nhiều người.


Những người đi bên cạnh Vân Ngạo Phong đều đồng loạt tránh xa hắn vài bước chân. Nhíu mày nghi hoặc nhìn thiếu niên bất tỉnh phía dưới chân hắn.

Đây... thật là làm cho Vân Ngạo Phong khó xử. Da mặt hắn mỏng, bị người ta bàn tán, xỉa xói một chút mà hai bên vành tai đã nóng ran lên, đỏ bừng.

Bên tai trận ồn ào càng lúc càng vang to, loáng thoáng nghe được mấy lời xỉ vả, chỉ chích.

Ví dụ như...

"Thời buổi bây giờ còn có một loại người không biết trời cao đất rộng. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà cũng dám động thủ đánh người, đúng là không có gia giáo mà!"

Song song với đó...

"Ngươi nhỏ tiếng thôi, lỡ như hắn ta là công tử của thế lực nào đó thì coi chừng cái mạng đấy!"

"Biết rồi biết rồi!"

Vân Ngạo Phong cũng chẳng rảnh rỗi mà đi quan tâm lời họ nói, hắn ngoái đầu nhìn về phía Vân Tuân Vũ vừa đi trước đó. Nhưng có quá nhiều người tụ tập, hắn cũng không có ánh mắt có thể nhìn xuyên thấu được.

Không còn cách nào, đây thật sự là tình ngay lý gian trong truyền thuyết đấy à?!

Nhìn chẳng thấy y nữa. Vân Ngạo Phong đành phải cúi người đỡ thiếu niên kia dậy, nói nói mấy câu khai minh, lại bảo mọi người tránh đường.

Hắn ghé vào một tiểu điếm bên đường, thuê một gian phòng rồi cõng thiếu niên nọ đặt lên giường.

Vân Ngạo Phong cũng coi như ít nhiều có biết y thuật, đành cách một lớp áo bắt mạch cho thiếu niên kia. Một khắc sau, đôi mày thanh tú dần dần tụ lại, lực đạo trên tay bất giác tăng mạnh.

Tựa hồ động tác của hắn hơi vụng về, làm cho thiếu niên kia bừng tỉnh. Phản ứng đầu tiên khi mở mắt của y có chút dọa người.

Một khắc khi nhìn thấy Vân Ngạo Phong, thiếu niên đột nhiên rụt người lui về phía sau, thở gấp mấy hơi mới bình tĩnh lại.


Nhìn đến phản ứng của y, Vân Ngạo Phong có chút ngoài dự liệu, hơi ngẩn ra đôi chút, lát sau mới khẽ cong khóe môi cười nhẹ. Hắn nghĩ thiếu niên này có lẽ là đang hoảng sợ, bèn chấn định.

"Đừng sợ, ngươi đang bị trúng độc, không nên kích động!"

"Ngươi... làm sao ngươi biết ta bị trúng độc?"

Thiếu niên kia dường như hơi ngạc nhiên, đúng là y bị trúng độc, hơn nữa còn là độc của Ma giới.

"Ta có biết chút y thuật." Vân Ngạo Phong khẽ giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một lọ ngọc lưu ly, đưa cho thiếu niên kia.

"À đúng rồi, tên ngươi là gì?" Hắn một bên hỏi, một bên lại thấp thỏm không yên, trong đầu toàn bộ đều là nghĩ đến Vân Tuân Vũ. Cũng không biết y đã chạy đến phương trời nào rồi.

Thiếu niên nhận lấy bình lưu ly, tỏ vẻ hiếu kỳ mà nhìn chăm chăm. Nghe hắn hỏi liền trả lời: "Ta... ta tên là Biên Á."

Vân Ngạo Phong vô thức lặp lại: "Biên Á..."

Nhưng rất nhanh hắn liền đã lấy lại tinh thần, từ trên ghế đứng lên.

"Ngươi ở đây chờ một chút!"

Hắn nói rồi đi ra ngoài. Hắn vừa đi, trong phòng liền vang lên một giọng nói khàn khàn trầm thấp.

"Tại sao ngươi lại dùng tên thật? Ngươi không sợ Đế Tôn sẽ lấy đi cái mạng nhỏ này à?"

Biên Á từ trên giường bước xuống, duỗi người một cái, lại vươn tay phủi phủi y phục, có vẻ rất thản nhiên.

"Ta là cánh tay phải của Đế Tôn, ngài ấy nỡ lòng nào mà giết ta sao?"

Biên Á vứt lọ lưu ly xuống giường, trong phòng lúc này lại nhiều thêm một bóng người, y liền chìa tay ra với người đó.


"Thuốc giải đâu?"

Người nọ từ trên xuống dưới đen nghìn nghịt, dung mạo các thứ đều bị che kín bởi một chiếc mũ, chẳng rõ là già hay trẻ. Người đó đặt vào lòng bàn tay Biên Á một chiếc bình sứ tinh xảo.

"Ngươi cứ ở đây mà mơ mộng hão huyền đi. Ta đi trước!"

Không biết có phải ảo giác hay không, trong giọng nói trầm thấp vừa rồi giống như có một tia bất mãn xen cùng. Biên Á cũng chẳng buồn để ý, chỉ đơn giản liếc nhìn một cái.

Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Biên Á ngay lập tức liền bước trở về, yên phận ngồi trên giường.

Không ngoài dự đoán, một lát sau Vân Ngạo Phong bước vào, trên tay bưng một khay thức ăn, đặt trên bàn.

"Biên Á, ngươi lại đây ăn chút gì đi. Ăn xong nhớ uống thuốc, ta ra ngoài có chút việc!"

"Được."

Biên Á lại trở về bộ dạng ngây ngô như lúc nãy, ngoan ngoãn mà đi đến ngồi xuống bên bàn. Cầm lấy đũa gắp thức ăn cho vào miệng. Chỉ là, khi Vân Ngạo Phong vừa rời đi, y liền thô lỗ vứt xuống đôi đũa, thức ăn trong miệng cũng bị y nhổ ra.

"Đúng là ngây thơ."






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi