GIÁNG SINH VUI VẺ


Đến trưa, Tiêu Lạc vẫn ngồi đó, bên cạnh các chị nhân viên thì từ đâu xuất hiện một tên lạ mặt, đến bắt chuyện với cô.
" Cô bé nhân viên này sao lại ở đây? Công ty để cho người chưa thành niên đến làm à? "
Cô ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt ưa nhìn ấy, chắc tầm hai sáu hai bảy tuổi, ăn mặc lịch sự nhã nhặn.

Cô mỉm cười lịch sự, đứng lên trước mặt người đàn ông lạ này.
" Trông cháu rất giống nhân viên ở đây sao? Chú già! "
"...!"
" Chú già rồi nghĩ ai cũng chưa thành niên đúng không? " Cô mở miệng cười, khích đểu.
" Oắt con tên gì? Nói! "
Người đàn ông cố nén cơn giận của mình, khoanh tay nhìn cô, muốn biết cô là ai, sao dám ở đây đùa nghịch như vậy.
" Không nói! " Cô hung hăng đáp lại
" Nói! " người đàn ông cũng không khoan nhượng
" Không! "
Đang định cãi nhau thì tự dưng cô nhìn thấy Trình Tranh từ xa, cô vô thức chui xuống gầm bàn, lại không để ý mà trán đã va phải góc bàn, đau đớn nhưng không dám kêu.
Người đàn ông và mấy cô nhân viên nhìn thế thì đơ người, chị tiếp tân xinh đẹp cúi người xuống hỏi cô có sao không.

Tiêu Lạc lắc đầu ý nói bản thân không sao, khoảng ba mươi giây sau đã nghe thấy tiếng của Trình Tranh.

Cô thầm cầu mong anh không nhìn thấy cô, tay đưa lên trán xoa xoa.
" Hừ, cậu có bị làm sao không? Tự dưng lại nhận một cô bé chưa thành niên vào làm, đã thế còn khích đểu tôi.

"
"...!" Tên đàn ông vô lại này, cô nghiến răng nghiến lợi chửi mắng hắn.
"...!Có sao? " Trình Tranh nghi hoặc hỏi lại.
" Dưới kia kìa! " Tên đàn ông đáng chết chỉ xuống dưới gầm bàn " Vừa nhìn thấy cậu đã trốn rồi.

Trông cũng đáng yêu đấy! Nhưng cái miệng nhỏ thì ác lắm "
" Tôi chưa chửi cả tông đường nhà chú đã là may lắm rồi! " Cô nói nhỏ, bây giờ chỉ muốn lao lên đánh hắn một trận cho bõ tức.
...
"...!"
"...!"
Cả phòng rộng bỗng nhiên rơi vào im lặng, cô hơi ngạc nhiên, tưởng rằng mọi người đều đi ra ngoài rồi.

Cô liếc nhìn chị tiếp tân xinh đẹp, rồi lại chui cái đầu nhỏ của mình ra, ngó lên trên bàn một chút xem.
Ai ngờ người vẫn ở đông đủ cả, chưa có ai rời đi.
"...!" Tiêu Lạc nhìn thấy Trình Tranh.
Anh cũng vừa nhìn thấy một cục bông nhỏ trắng ngó lên, đôi mắt long lanh, ngạc nhiên nhìn về phía anh.
" Đấy cậu nghe thấy chưa! Con nhỏ đanh đá này còn muốn chửi cả tông đường nhà tôi kìa! " Tên đàn ông kia cũng thấy cô, mặt mày nhăn nhó như ông già tám mươi.
Trình Tranh cho người đi nghỉ trưa, ban đầu còn muốn đuổi thêm người đàn ông này nữa nhưng hắn không chịu đi.

Anh đi vòng qua bàn, đến chỗ cô, đưa tay ra kéo cô lên.
" Sao thế? " Người đàn ông ngơ ngác hỏi Trình Tranh
Anh không trả lời, trực tiếp bế cô lên, nhìn thấy một cục đỏ trên trán cô, anh hơi tức giận.
" Làm sao mà bị thương? " Anh hỏi cô

Tiêu Lạc nhìn anh, rồi đưa tay xoa xoa nhẹ cục đỏ trên trán, trông rất đáng yêu.

" Không biết, tại hắn trêu tôi.

"
Anh liếc nhìn người đàn ông, bỗng nhiên cảm thấy cơn tức giận của mình qua đi nhanh chóng, liền cười nửa miệng.
" Lăng Trạch là tên của hắn, em không ngoan ngoãn ở trong nhà thì người khác có trêu em tôi cũng không quan tâm.

"
Lăng Trạch ngạc nhiên không biết nói gì, quen biết anh bao nhiêu năm nay chưa thấy anh ôn nhu như thế bao giờ.
Chắc là hoa mắt rồi...
" Anh thử xem, tôi nằm đây ăn vạ bây giờ! " Cô giơ nắm đấm dọa anh.
Trình Tranh dẫn cô đi ăn trưa, bên cạnh còn có thêm một người nữa, là Lăng Trạch.

Đến nơi còn có Mạt Na đang đợi sẵn ở đó.
" Ô hoá ra còn có một cô bé đến à? " Mạt Na cười nhìn cô.
" Cô đừng có mà chọc vào nó, cẩn thận lại rước họa vào thân.

" Lăng Trạch ngồi xuống cạnh Mạt Na, nói.
" Tôi đã chọc gì đâu! Anh buồn cười nhỉ.


"
Mạt Na cười cười gọi món lên, Trình Tranh với cô cũng ngồi xuống.
Suốt cả giờ ăn trưa, cô toàn bị Lăng Trạch chọc ngoáy, cô nhịn được đến lúc ăn xong đã là phúc cho hắn rồi, còn cố tình nói chuyện Trương Nguyệt ngay trước mặt cô.
Mẹ kiếp! Biết thế hôm nay đã không chạy đến tìm chị gái xinh đẹp rồi.

Thà cô đi chơi cùng Mộng Đình còn hơn.
Tiêu Lạc quyết định lấy cớ xin đi chơi cùng Mộng Đình, không thèm ở đây nữa.
Cô nói với anh rằng mình muốn về nhà thăm bà nội vài ngày, nên từ tối đã chuẩn bị đồ đạc ngày mai đi luôn.
Đúng lúc Lộ Khiết không chịu được lời ca cẩm của họ hàng bên ngoại, lúc nào cũng giáo huấn đủ điều nên quay trở lại thành phố.
Cô cũng chỉ về nhà ở với bà một ngày xong đi chơi, bà nội cô không giữ, chỉ cười dặn dò cô đi cẩn thận, biết cô đã lâu rồi chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
...
Lần này đi chỉ thiếu mỗi Diệp Sương đang ở Nhật, nhưng Lộ Khiết vẫn không quên gọi cho khoe khoang với Diệp Sương làm nó tức muốn hộc máu, đúng là một tình bạn đẹp...
" Lạc Lạc, đừng có ngồi đấy uống nước mãi, qua đây kể chuyện với bọn tao xem nào! " Mộng Đình gọi cô lại, cô cũng chỉ cười chạy lại đến chỗ bọn nó.
Việc thi cử đã xong, còn việc gì nói nữa sao?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi