GIÀNH LẠI THANH XUÂN ĐÃ MẤT

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hải Anh rời khỏi quán ngay lập tức, hít thở chung một bầu không khí với người này làm cô khó chịu thật sự. Thôi được rồi, không sao rồi. Ít nhất cô ta cũng không chọc tức được cô mà còn bị cô chọc ngược lại. Hi, sốt ruột muốn li hôn vậy à? Thế thì mau mau tự mình tới tìm cô đi.
Nhưng xem thái độ Ngọc Hà thì có vẻ là cô ta tự ý tìm cô, vì nếu thực sự Đức muốn chuyện đó xảy ra thì hắn sẽ liên hệ trực tiếp với cô chứ không phải đưa 'ngựa dò' đến như thế. Hmm, khả năng cao là Đức chưa muốn bị ràng buộc tiếp để còn duy trì mối quan hệ hai mang với cả Hộ Sĩ và Ngọc Hà. Vì nếu giờ li hôn cô rồi cưới cô ta chắc chắn sẽ làm mất lòng người còn lại.


Aizzzz~ Hải Anh tự dưng có chút rầu lòng. Sống càng lâu thấy càng nhiều sự lạ đời đó nha. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu được vì sao lại vậy nữa, sống cùng Đức mấy chục năm vậy mà việc hắn linh hoạt trên dưới đều được, nam nữ ăn thông cô cũng không biết. Hức, hôm được thám tử báo tin cô sốc suýt nữa thổ huyết, may mắn không yêu hắn nếu không..
Ờ hơ, ngẫm lại mới nhớ trước cô cũng từng nghĩ Khánh gay kìa. Nhưng hiện tại với những gì anh ta thể hiện cô có muốn nghĩ thế nữa cũng không được. Theo đuổi điên cuồng, ánh nhìn chiếm hữu, tỉ mỉ lấy lòng.. tất cả mọi thứ đều xoay quanh cô như thể sợ rằng cô không biết anh yêu cô đến nhường nào. Không ai nói rằng gay không biết diễn, nhưng nếu thật sự Khánh chỉ muốn cưới một bình phong thì chắc chắn không bao giờ bỏ nhiều tâm sức như thế đâu.


Thôi kệ đi, mở lòng tin tưởng thêm lần nữa cũng được. Nếu nước cờ đời này vẫn đi sai thì coi như.. Hải Anh đen không cứu nổi!


*


Những ngày cận tết mọi người đều tất bật hoàn thành nốt công việc của năm cũ. Khánh vì vướng bận nên phải ở nước ngoài đến tận chiều 29 mới trở về. Công ti của bố và anh trai cô đợt này bộn bề nhiều việc, đến cả mẹ và cô đều phải đến giúp đỡ. Nhưng nói thì nói vậy, người tới công ti chủ yếu chỉ có mẹ vì cô còn bận trông nom hai đứa trẻ. Dĩ nhiên là hai đứa, ai bảo bố Khải và ông Khải đều bận làm chi? Gia đình hai bên còn không thích thuê bảo mẫu và hai đứa nhóc cũng không ưa bảo mẫu nên chỉ còn cách cắt cử cô ở lại nhà. Dù sao thì công việc cả ngày của Hải Anh cũng là làm việc với học sinh sinh viên. Cả lớp giặc giời cô còn chịu đựng được nói chi hai đứa con cưng của mình?
Chơi mãi ở nhà thì chán nên Hải Anh thường xuyên đưa chúng đi dạo. Có lúc đến trung tâm trò chơi, khi thì rạp chiếu phim, gần đây còn tới siêu thị mua quần áo mới và quà tặng mọi người nữa. Từ đợt nghỉ tết tới giờ lịch trình mỗi ngày đều là dạo chơi nên lũ trẻ vui lắm, bám cô tới mức ngủ cũng không rời tay.


Song song với việc mua sắm, trông trẻ thì tết còn gắn liền với công cuộc dọn dẹp. Nhưng với năng lực tài chính của gia đình và sự yêu chiều con gái hết mực của bố mẹ, nhà cửa đều đã thuê người dọn sạch sẽ cả rồi. Ban đầu bố mẹ Hải Anh còn tính thuê người ta trang hoàng luôn nhưng cô lại cảm thấy như vậy không có không khí tết nên yêu cầu để tự mình làm. Những món đồ trang trí cũ năm ngoái được mang ra, lau rửa sáng bóng bày la liệt trên sàn. Mọi người đi làm hết, ở nhà chỉ có ba mẹ con hì hụi treo cái này lên, tháo cái kia xuống. Vừa bày trí Hải Anh còn vừa dạy hai đứa nhóc đọc thơ chúc mừng. Giọng nói ngô nghê của Khải và Đức Anh giống như liều thuốc tinh thần thúc đẩy cả thế giới trở nên vui vẻ. Tiếng nói tiếng cười cứ như vậy rộn rã suốt ngày, nơi đây đã trở thành vùng đất lành không nỗi buồn nào chen chân vào được.


*


Khoản tiền nợ đọng quá lớn làm Đức không xoay xở kịp. Giống như tằm ăn rỗi, mỗi sáng mở mắt ra là hắn đã phải tính đến khoản lãi cần trả cho người ta rồi. Nếu như tính đến chuyện không trả, đám xã hội đen rình rập ngoài cổng có thể xông vào nhà bất kì lúc nào. Hắn đã nằm trên giường bệnh quá lâu nên không muốn phải chịu thêm bất kì trận đòn đau nào nữa.
Hiện tại, vì Ngọc Hà đột nhiên có bầu nên hắn phải tính đến nước khác. Không thể tiếp tục duy trì việc thuê bác sĩ riêng nên hắn đăng kí vật lí trị liệu ở bệnh viện. Một tuần vài ba ngày kết hợp với tập tại gia, hi vọng chân hắn có thể nhanh chóng trở lại như thường. Hộ Sĩ đã được hắn 'thải hồi', anh ta được Hoàng Nam thuê lại để chăm sóc bố. Dĩ nhiên khoản tiền lương đó cậu em trai cùng cha khác mẹ kia sẽ phải tự chi trả. Thậm chi bây giờ đến cả tiền viện phí của bố hắn cũng là Hoàng Nam trả luôn. Ai bảo nhà hắn chỉ còn cái vỏ rỗng làm gì chứ?
Mẹ hắn đã sắp gục rồi, mỗi ngày bà ta đều nhốt mình trong phòng lảm nhảm những chuyện xưa cũ. Nhiều khi còn nổi cơn tam bành vô cớ, có lần Ngọc Hà chăm sóc còn bị bà ta đẩy ngã tới mức động thai. Con nào chẳng là con, cháu nào chẳng là cháu. Chả lẽ chỉ vì Ngọc Hà phạm lỗi chút xíu với bà ta mà bà ta nỡ đối xử ác độc với cô ta thế sao? Sau vụ Ngọc Hà bị chính mẹ mình hãm hại, hắn trở nên nhạy cảm hơn với mẹ. Hạn chế sự tiếp xúc của hai người phụ nữ, thậm chí còn khuyên Ngọc Hà tránh xa người đàn bà sắp điên ấy ra. Cô ta ngoan ngoãn nghe lời hắn răm rắp, tuy vẫn còn chút nghi hoặc vì chuyện Hộ Sĩ đã thôi việc cứ hai ba ngày lại đến nhà hắn một lần nhưng vẫn không dám nói thêm bất kì điều gì.
Đức thay bố mẹ nắm quyền điều hành công ti, vì hắn có năng lực lại thêm lúc này Khánh không làm khó nữa nên công ti cũng có chút khởi sắc. Tuy vốn lưu động không nhiều nhưng khéo co cũng đủ bù đắp mọi lỗ hổng. Nói chung là chỉ cần qua thời gian này, thêm nửa năm nữa thôi mọi chuyện sẽ trở về được như xưa. Hắn cũng sẽ rủng rỉnh tiền bạc thậm chí có thể trả được cả khoản nợ 40% kia nữa.


Mẹ nó!
Giờ mới thấy đám cảnh sát kia làm ăn chậm rì rì. Vụ hắn bị đánh không tìm được thủ phạm thì cũng thôi đi, đây vụ hắn bị lừa mua đất lớn thế còn không tìm được manh mối. Bao nhiêu ngày rồi chứ? Khoản tiền đó còn to như vậy..


"Không xong rồi anh Đức!" Hắn đang ngồi thư giãn trước hiên một lát thì Ngọc Hà chạy nhào vào. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ nhăn lại vì sợ hãi. Vừa lúc cô ta lên tiếng ngoài cổng cũng vang lên tiếng va đập mãnh liệt. Đức vội vàng đứng dậy đỡ lấy cô ta, nhẹ giọng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì "Đám người kia tới đòi tiền, còn phá cổng nhà mình nữa!"


"Đám người nào?" Đức ngó ra ngoài và không cần thắc mắc lâu những người Ngọc Hà vừa nhắc đến đã nhào ngay vào rồi. Mấy tên xã hội đen này lảng vảng trước nhà hắn đã lâu, mỗi ngày đều thúc giục hắn trả tiền lãi và gốc của khoản 40%. Đắt cắt cổ và lúc nào hắn cũng đúng hẹn mà chúng vẫn còn gấp gáp gì không biết? Bực thật, chả lẽ hắn lại báo cảnh sát? Nhưng sau mấy vụ việc kia, nói thật hắn chẳng còn mấy niềm tin vào đám quan chức ấy nữa.
"Các người có ý gì? Còn chưa đến ngày cơ mà!"


"Chưa đến ngày mới tới nhắc chứ đến ngày rồi bọn này trực tiếp đập người luôn!" Tên cầm đầu cười hềnh hệch, mấy tên phía sau cũng ra sức cười hùa, nói góp những lời thô bỉ. Đức nhíu mày đẩy Ngọc Hà vào nhà, hiện tại cô ta có bầu, nhỡ ở đây giằng co một cái con hắn cũng đi tong mất. Thôi, an toàn là bạn, chắc chắn bọn chúng không động thủ đâu. "Anh trai này, thế tính bao giờ trả gốc? Vay hơi lâu rồi đấy, ông chủ tôi còn muốn dùng tiền cho việc khác!"


"Lãi tôi vẫn trả đều cơ mà? Các người thích đòi gốc là đòi à? Làm ăn kiểu gì vậy?"


"Ông anh mới gọi là không biết làm ăn ấy!" Gã ta lôi một tờ giấy ra, ném toẹt vào mặt Đức "Hợp đồng ghi rõ vay tối đa 6 tháng, giờ đã bao nhiêu tháng rồi còn dây dưa? Chúng tôi sợ ông anh trốn nên phải canh lâu lắm rồi đó! Nếu không phải vợ ông anh nói giúp thì giờ này tay ông anh đã tàng hình bớt một cánh rồi!"


"Sáu tháng?" Hắn hơi hốt hoảng, cầm lấy tờ hợp đồng phô tô kia đọc kĩ lại. Lúc đó hắn để Hải Anh giúp làm giấy tờ nên không quá chú tâm, với lại hắn tự đắc sẽ thu hồi vốn nhanh nên ba tháng hay sáu tháng cũng không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại.. không, đó không chỉ là vấn đề mà còn là vấn đề rất lớn với hắn. Đức không đủ năng lực để chi trả bất kì một khoản nào lớn đến chín số 0!
"Tôi.. Tôi.."


"Hết cãi chưa?" Mấy tên côn đồ mặc kệ Ngọc Hà chạy vào nhà, cũng kệ luôn chuyện cô ta đóng chặt cửa tự giữ thân mình. Ai làm nấy chịu, người cần hướng đến chỉ có Đức mà thôi. Chúng đưa tay vớ tất cả đồ ngoài hiên, đập thẳng, mấy cái ghế, bàn, tách trà các loại đều vỡ hết cả. Tiếng động âm ầm và mảnh vụn rơi tứ tung khắp nơi uy hiếp làm Đức không tự chủ được sợ hãi co rúm người, cái chân cà nhắc cũng nhói buốt hẳn.
"Hiện tại đã không chờ được rồi. Nói cho anh trai biết, từ giờ tới Tết Nguyên Đán không có đủ tiền hoặc 40%.. ông anh chuẩn bị tạm biệt cánh tay của mình đi!"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi