GIÀNH LẠI THANH XUÂN ĐÃ MẤT

Hải Anh suy nghĩ một chút sau đó vẫn quyết định ra mặt thì hơn. Khánh đã hết kiên nhẫn với cô ta từ lâu nhưng vì ngại một đứa trẻ là Khải mà không dám làm tới cùng. Chung quy lại Khải cũng chỉ có mỗi đó là người thân thích nhất, chính bản thân Khánh còn không phải bố đẻ của nó, anh không nỡ tước đoạt nhân thân của thằng bé. Bình thường anh không biết hoặc cô ta lén lút gặp Khải không làm phiền anh anh sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hôm nay cô ta lại dám tới đây diễu võ giương oai, phá hỏng kế hoạch Khánh đã dày công gây dựng.. anh bình tĩnh được mới là lạ đấy.
Khánh có thể mất bình tĩnh, nhưng Hải Anh không thể giống như anh được. Nhìn vẻ mặt của Vợ Cũ, cô ta như thể muốn chọc điên Khánh lên vậy. Càng làm cô ta yếu thế trước mặt Khải, khả năng cô ta nhận được sự đồng cảm của thằng bé càng cao. Và một khi như vậy việc Khải chấp nhận cô ta hoàn toàn chỉ là sớm muộn. Tuy không biết ý đồ của cô ta là gì nhưng Hải Anh cảm thấy chuyện này chẳng có gì tốt cả. Cố gắng dán lấy, mặc kệ bị đuổi đánh hoặc làm ngơ.. người như cô ta chắc chắn không yêu con mà vì mục đích khác. Mục đích ấy có thể là gì? Hải Anh đoán có lẽ là tiền.

Nhưng lấy tiền bằng cách nào?

Để Khải đưa tiền nhà ra cho cô ta tiêu xài? Một thằng bé có thể đưa bao nhiêu kia chứ?
Khả năng cao ai đó nhờ cô ta tiếp cận Khải. Tiếp cận thằng bé.. để làm gì?

Trước không nhìn nhận rõ ràng vì chỉ coi đó như điều bình thường. Nhưng xem lại cả quá trình Hải Anh càng thấy có điều tiềm ẩn. Vợ Cũ không phải đèn cạn dầu, cô ta có nhan sắc, có kĩ năng, việc chiếm được tín nhiệm của Khải chỉ là sớm muộn. Có thể hôm nay mới chỉ nói chuyện với cô ta vài ba câu, ai biết được sau này có muốn trốn nhà đi chung với cô ta không chứ?
Đi mà được đối xử tốt đẹp thì không sao, sợ nhất là cô ta hành hạ thằng bé, coi nó là món đồ chơi. Thôi, với những việc nhiều biến số như vậy tốt hơn hết là không nên để nó xảy ra vẫn hơn. Bọn trẻ không có lỗi, chúng nên được sống với những người thực sự yêu thương chúng chứ không phải đánh cược cuộc đời mình với một người bất kì nào đó.

"Mẹ Khải tới chơi hả?" Hải Anh đi tới chỗ Khánh, xoa lưng anh ngăn cơn nóng chuẩn bị bùng phát. Khánh không phải người không biết lí lẽ, thấy cô tiến lên liền dừng chuyện tranh cãi lại "Khải, con có muốn cùng bơi với mẹ không?"

"Con.." Khải hơi phân vân, thực ra trong lòng thằng bé cũng đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm chứ đùa.
Đừng nghĩ nhóc trẻ con không hiểu chuyện, từ lúc Khải ba tuổi, thấy mẹ thân mật với người khác bị bố đuổi khỏi nhà nó đã hiểu mẹ không còn yêu thương nó nữa rồi. Sau đó mẹ còn sinh em bé mới, thi thoảng bà ngoại lại đưa thằng nhãi Quang Tài đó tới bắt nạt Khải mà chẳng hề quan tâm hay ngăn cản hay bảo vệ nó. Mẹ thường xuyên ở cạnh Quang Tài, yêu thương cưng nựng thằng nhóc đó chứ không phải Khải. Đau đớn, buồn bã, khổ sở... mọi sự thất vọng của nó dần được Hải Anh xoa dịu. Những tưởng Khải đã thoát khỏi bóng ma, không cần người mẹ kia nữa thì cô ta đột nhiên quay lại.
Dỗ dành ngọt ngào, cưng nựng yêu thương.. những thứ Khải thèm khát từ xưa đột nhiên được mẹ dâng tới trước mặt. Tuy mẹ Hải Anh rất yêu nó, bố Khánh cũng đã quan tâm tới nó nhiều hơn nhưng tận sâu trong tâm can vẫn có một tiếng gọi, tiếng gào thét yêu cầu nó chấp nhận người này. Tựa như sức mạnh của mã gen, Khải không tránh thoát được, chỉ còn cách từ từ tiếp nhận sự quay lại của người phụ nữ đó.

Song, tuy một mặt chấp nhận, một mặt Khải lại lo lắng Hải Anh sẽ buồn. Mẹ nó thường nhắc khéo nó về vấn đề mẹ kế - con chồng hòng dọa dẫm nó rằng sau này Hải Anh cũng sẽ ghét bỏ, hành hạ nó như thế. Nhưng Khải tin tưởng mẹ Hải Anh yêu thương nó nên tuyệt đối không có chuyện này xảy ra. Chính vì sự tin yêu này mà Khải sợ cô buồn bã, buồn vì một người phụ nữ khác tới, khiến nó không quan tâm tới Hải Anh nữa.
Nhất là dịp đi chơi này.. nó biết đây là dịp quan trọng của cả nhà bốn người. Bố Khải đã nhắc nhở nó về việc này nhiều lần, cũng nhấn mạnh muốn 'riêng tư' chỉ có gia đình nhỏ này chứ không chấp nhận sự xuất hiện của bất kì ai khác. Khải hiểu rõ nó là một phần của gia đình này, song một phần khác của trái tim lại thuộc về mẹ. Người mẹ đã sinh thành nhưng không dưỡng dục nó.

"Khải không muốn gặp mẹ hả?" Cô ta nhìn qua Hải Anh, ánh mắt chất chứa sự ghen tị và tức giận. Là cái thá gì mà dám cướp đi sự sung sướng của cô ta trong khi chính cô ta lại phải khổ sở luồn cúi thế này chứ?

Nếu không phải Hải Anh xuất hiện, thì giờ người ở cạnh Khánh hưởng thụ sẽ là cô ta và con trai của cô ta!
"Mẹ buồn lắm đó nhé!"

"Cô ta.." Khánh kéo tay Hải Anh tính nói gì đó nhưng bị cô ngăn lại. Hai người nhìn thoáng qua vẻ mặt khó xử của Khải, cuối cùng cũng thôi không thèm chấp loại người này.
Càng phản ứng cô ta cô ta càng nghĩ mình quan trọng, tốt nhất coi như ruồi bọ, mặc kệ muốn vo ve gì thì vo ve.

Không!
Có cái X!
Ruồi bọ phải đập chết, lí nào để nó đắc ý bay qua bay lại mãi?
Khánh hậm hực lắc tay Hải Anh, bị cô xoa hai cái khí thế hung hăng liền mềmmm. Thôi thì hiện tại nghĩ cách chỉnh sau lưng cô ta cũng không muộn, miễn là Khải không biết, sợ gì chứ?

"Hôm nay con phải đi chơi cùng bố Khánh và mẹ Hải Anh.." Dưới cái nhìn đầy mong chờ của Đức Anh, cuối cùng Khải cũng đưa ra quyết định "Mẹ về đi, hôm khác chúng ta đi chơi sau nhé."

Đúng lúc này, bảo an ở dưới cũng chạy lên. Gương mặt ai nấy hớt hải, lo lắng nói: "Xin lỗi quý khách! Đã làm phiền quý khách rồi!"

"Cô ơi, chúng tôi đã nói trên này có người bao rồi mà..." Một người bảo an đi ra kèm sát Vợ Cũ, ý đồ lôi kéo cô ta đi ra. Khải thấy mẹ bị kéo liền đứng dậy, còn nhìn bố bằng ánh mắt sốt ruột và mong chờ "Cô còn cố tình lừa chúng tôi, cô đang làm hỏng công việc của chúng tôi đấy!"

"Tôi có tiền tôi lên, cớ gì cấm đoán chứ?" Vợ Cũ không vui, dứt khoát giãy ra. Nhưng sức cô ta làm sao bằng một người đàn ông chứ, bị người ta giữ đến đỏ cả tay "Với lại con trai tôi ở đây, tôi không lên đây thì đi đâu? Khải ơi, Khải!"

"Bố.."

"Thôi được rồi!" Khánh bắt buộc phải thỏa hiệp, vẻ mặt Vợ Cũ lập tức vênh lên vui sướng. Cô ta hất tay bảo an ra một cách dễ dàng, nhào vào phía trong nơi Khánh đang đứng.
Ai nha, con trai cô bên kia, không phải bên này đâu mà nhảy vô. "Đứng xa ra chút, tôi không muốn tiếp xúc gần với người thiếu liêm sỉ!"

"Anh.." Cô ta bị chửi thẳng liền tái mặt, hậm hực lườm Hải Anh "Anh nói gì thế? Thiếu liêm sỉ? Chỗ này ai mới là người thiếu liêm sỉ?"

"Nhìn tôi làm chi?" Hải Anh nhún vai "Tôi đâu có xông vào nơi người khác đặt trước? Cũng không hề ép người ta chi tiền để kết thúc mối quan hệ nào đó. Tuyệt đối không phải tôi đâu nha!"

"Các người được lắm!" Cô ta thấy Khải tần ngần đi về phía mình nên thôi không tranh cãi nữa, tiến về chỗ thằng bé, xoa đầu Khải nói nhỏ "Lần này mẹ không đưa em con đi, mẹ chơi với con thôi được không con yêu của mẹ?"

"..." Khải nhìn về phía hai người lớn cầu cứu, Đức Anh thấy mất người chơi cùng liền lao ra hất tay mẹ Khải "Cái bà cô xấu xa này, lần trước đưa thằng kia đến đánh anh Khải đừng tưởng cháu không nhớ!"

"Bà cô?" Cô ta trợn mắt, đưa tay muốn đánh Đức Anh nhưng bị Khải ngăn lại. Ánh mắt của Hải Anh và Khánh cũng trở nên sắc bén hẳn nên cô ta buộc phải thu tay. Đúng là lần trước.. ừm, là mấy lần trước, cô ta có đưa con trai út đi chung. Thằng bé vào trường cùng cô ta gặp Khải cũng có lỡ tay cấu véo Khải xíu xíu. Nhưng Khải còn không ý kiến thằng nhãi này ý kiến gì chứ? Má, muốn mồ yên mả đẹp cùng con mẹ mày không?
"Ai đánh hả? Bé con nhà ai đã học nói dối rồi, mẹ không dạy à?"

"Không có mẹ dạy là đứa khác cơ!" Khánh đi tới tàn nhẫn chia rẽ cặp mẫu tử tình thâm. Khải không ý kiến gì, nấp phía sau anh ta mà len lén nhìn mẹ. "Cô muốn bơi chứ gì? Thôi được, hiện tại ở đây bơi cho hết giờ đi. Cục cưng, bố đưa con và em Đức Anh đi ăn kem trước, sau này con lại gặp mẹ con được không?"

"Ăn kem anh Khải ơi!" Đức Anh nghe thấy đề nghị hấp dẫn này liền cười tít mắt. Thằng bé nhảy lên đu lấy tay Khải hò hét. Khải vốn bị phân tâm bởi mẹ cũng tập trung ăn chơi trở lại, nó cười híp mắt với Đức Anh luôn "Ăn kem đi! Con muốn ăn kem mười tầng!"

"Lấy đâu ra kem mười tầng? Em đúng là ngốc!" Khải lắc lắc tay bố, cũng kéo Hải Anh ra "Mẹ ơi, con đi ăn kem đây. Mẹ Hải Anh à chúng mình đi đi!"

"Được thôi, con không buồn đấy chứ?"

"Không đâu, lúc khác con lại gặp mẹ con là được mà!"

"Ha ha ha, vậy mới là con trai ngoan của bố!"

"Yêu anh Khải nhất nà ~~"

Một nhà bốn người chưa tắm được miếng nào đã phải đi xuống. Khánh nháy mắt với bảo an, còn dúi cho bọn họ chút tiền bo với hàm ý vô cùng sâu sắc. Vợ Cũ có vẻ không tin vào sự thật mình bị phản bội chỉ với một cây kem, trợn mắt gọi to: "Khải! Con không cần mẹ nữa à? Khải! Quay lại! Quay lại i i i ~"

Nhưng dĩ nhiên chẳng có ai quay lại cả, thậm chí ngay khi cô ta cầm đồ đạc ý định đi xuống phá rối đã bị bảo an ngăn lại. Bọn họ cười ý nhị, vui vẻ nói: "Thưa cô, chẳng phải cô muốn bơi đến hết giờ hay sao? Mau quay lại i i ~"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi