GIÀNH LẠI THANH XUÂN ĐÃ MẤT

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm nay Ngọc Hà mặc một bộ váy màu hồng dáng công chúa, sự mệt nhọc và đau đớn do bị thương từ chiều đã bay biến, thay vào đó là dáng vẻ yêu kiều, ngọt ngào tới mức khiến người ta muốn nâng niu trong lòng bàn tay.
Giá thành của chiếc váy lolita này không phải thấp, đôi giày hồng dưới chân Ngọc Hà là hàng limited của một hãng thời trang cao cấp. Cung cách trang điểm của cô ta hôm nay cũng rất chuyên nghiệp, hiển nhiên không phải của mấy cửa hàng lề đường. Hẳn là Ngọc Hà đã đi tìm stylist. Nhưng với khả năng tài chính và bản tính keo kiệt của cô ta Hải Anh dám chắc 100% cô ta không bao giờ dám chi. Vậy thì chỉ còn một người có khả năng, chính là gã đàn ông đang tỏ vẻ trầm ổn nhưng lại lén lút nắm tay gái trẻ bên cạnh - chồng cô - đã tình nguyện bỏ ra một khoản lớn để biến cô ta từ hot gơ vườn trường thành một ngôi sao sáng.


Nghe vẻ sau khi trở thành ân nhân cứu mạng của mẹ chồng vị thế của Ngọc Hà đã cao hơn hẳn rồi. Khiến nhà đầu tư bất chấp đổ vốn vào, không tiếc bất kì thứ gì, tựa như muốn móc tim móc phổi mà đối tốt với cô ta.
Bảo sao ngày trước có một quãng thời gian Đức xử rất tệ với cô. Khi ấy cô còn tưởng công ti hắn ta xảy ra chuyện rồi cơ, ai ngờ lại là thế này: mẹ chồng suýt tai nạn nhưng con dâu không có mặt cứu kịp thời, thậm chí còn không biết bà bị ngã do gia đình chồng che giấu quá kĩ. Đã thế lúc ấy học sinh của vợ - aka kẻ định cướp chồng người khác - lại có mặt ra tay kịp thời. Vậy nên gió đổi chiều rồi, Hải Anh bỗng dưng thất sủng, bị tống vào lãnh cung, còn Ngọc Hà bình thường không mấy được yêu quý nay một bước lên trời. Không những làm bố mẹ chồng hài lòng, ngày một vừa mắt còn nhanh chóng dùng tuổi trẻ, sự ngọt ngào của mình cuỗm luôn trái tim người đàn ông trăng hoa.


Còn hơn tấu hài!


Hải Anh nghĩ tới điều này, khóe môi cũng cong lên thành một nụ cười thấu hiểu. Ngọc Hà đón được nụ cười của cô, trong lòng không biết vì sao lại giật thột. Cô ta không nắm ngón tay của Đức nữa mà chậm rãi buông ra, trước khi buông còn nhìn hắn ta thật lưu luyến. Hắn còn chưa phát hiện ra Hải Anh đứng bên kia nhìn mình nên muốn tiếp tục níu giữ Ngọc Hà. Song cô ta buông tay nhanh, chạy cũng thật nhanh nên trong mắt Đức chỉ còn lại tiếc nuối.


Vụng trộm là cảm giác vô cùng kích thích. Vụng trộm nhưng chưa thành còn kích thích hơn gấp bội phần. Ngọc Hà luôn biết cách gãi đúng chỗ ngứa, mỗi lần đều khiến hắn thèm muốn cô ta đến phát điên. Cứ tiếp tục thế này Đức sợ bản thân không thể kiềm chế khi nhìn thấy cô nữa mất. Điều đó quá nguy hiểm, nhất là trong thời khắc quan trọng như thế này.
Hắn hậm hực trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra vui vẻ vì mấy nhân vật lớn trước mặt tuyệt đối không thể đắc tội. Vị thế của công ti Đức trên thương trường không quá cao, hắn còn nghĩ bản thân không có khả năng được mời đến dự tiệc tối này. Ai ngờ hắn vẫn nhận được một vé mời đặc biệt, mặc dù nhờ vợ là trợ lý chương trình mới lấy được tấm vé quý giá ấy nhưng.. không sao! Miễn là hắn tới được đây, cơ hội để tiếp xúc với những người này, mở rộng các mối quan hệ nhất quyết hắn sẽ không bỏ lỡ!
Đức lén lút nhìn về hướng Ngọc Hà vừa chạy, chỉ thấy cô tiến tới gần một người đàn ông trẻ thì bị vấp. Cú vấp không làm Ngọc Hà hôn đất nhưng lại khiến cô ngã vào lồng ngực rộng lớn của người ta. Sự tiếp xúc thân mật này làm Ngọc Hà đỏ mặt, luống cuống xin lỗi rồi tiếp tục đi về phía trước - nơi có Hải Anh đang đứng chờ bằng vẻ mặt kì quái. Ánh mắt và nụ cười của cô tựa như đang xem diễn, nhưng là cái gì diễn, ai diễn mới được chứ?


Hải Anh hôm nay đẹp xuất sắc, khí thế của một công chúa làm sao đấu lại nổi nữ vương? Trước giờ Hải Anh luôn hòa nhã nên không mấy khi Đức nhận ra điều này, nhưng hôm nay - khi cô trang điểm tỉ mỉ - Đức chợt nhận ra thì ra vợ mình xuất sắc đến vậy. Tiếc là hắn thích công chúa mất rồi, giờ nữ vương có quỳ xuống cầu xin hắn thì cũng vậy.
Đôi khi tình yêu chính là như thế, người ấy có thể không hoàn hảo nhưng lại là người hắn yêu. Với lại, đến trước hay sau đâu quan trọng, kẻ không được yêu chính là kẻ thứ ba. Và lúc này Hải Anh chính xác là kẻ thứ ba xen vào tình yêu đẹp đẽ của hắn và Ngọc Hà. Có đôi lúc Đức đã thầm ao ước, giá như cô biến mất vĩnh viễn thì thật tốt..


"Cô Hải Anh!" Ngọc Hà sửa lại tóc, cú va chạm vừa rồi thật sự là kì lạ, cô ta đang đi rất bình thường thế mà lại bị vấp chân! Không những vấp còn bị ai đó đẩy lưng khiến cô ta vốn dĩ đã đứng suýt vững lại thất thố ngã vào người khác!
Cũng may là người kia không trách tội, hơn nữa còn là một anh đẹp trai nếu không cô ta sẽ ấm ức chết mất.
Hừ, chắc chắn có kẻ phía sau ám hại cô ta, nếu cô ta biết đứa nào rắp tâm thâm độc muốn khiến cô ta mất mặt trước ống kính nhất định cô ta sẽ chửi chết nó!
Với nụ cười nửa miệng đầy khả nghi kia.. có khi nào là Hải Anh thuê người hại cô ta không nhỉ? Nhỡ đâu Hải Anh đã phát hiện cô ta với Đức tiến thêm một bước thân mật hơn và nổi máu ghen tị thì sao? Chẳng có gì độc bằng lòng dạ đàn bà, chính cô ta thấu hiểu điều này sâu sắc hơn ai hết. Có lẽ kế hoạch chiếm lấy Đức không thể trì hoãn thêm, cô ta phải thúc đẩy nó nhanh hơn mới được!
"Hôm nay cô đẹp quá!"


"Em quá khen rồi!" Hải Anh tiếp tục diễn trò "Em hôm nay cũng đẹp lắm, giống hệt như một nàng công chúa vậy!"
Dừng một chút, cô giả bộ nhìn lướt qua Ngọc Hà một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: "Tiếc là thiếu mất vương miện, công chúa này còn cần cố gắng nhiều may ra mới giành được tước phong chính thức!"


"Dạ?" Ngọc Hà nhìn Hải Anh, không biết nên nói tiếp hay dừng lại. Cô ta không hiểu ý Hải Anh lúc này là gì nên nói gì cũng dở cả. Ám chỉ chuyện cô ta cướp chồng Hải Anh, là tiểu tam nên cần ra tay mạnh hơn mới mong được làm chính thất hay chuyện tham gia sự kiện phải sắc bén hơn nữa mới có thể chiến thắng?
Là gì?
Rốt cuộc Hải Anh này bị làm sao thế? Cô cứ như đã biến thành người khác, hơn thế chỉ số thông minh còn cao hơn và nhìn thấu mọi thứ vậy! Nhưng xã hội này là xã hội văn minh, Ngọc Hà cũng theo chủ nghĩa duy vật nên cô ta nhất quyết không tin vào giả thuyết đó đâu!


"Em phải cố gắng biết chưa, cô tin ở em lắm đó!" Hải Anh thoáng thấy MC đứng vào chỗ, đang chuẩn bị khai mạc tiệc tối thì nói qua loa "Đối thủ của em đều rất mạnh!"


"À, vâng.."


Tiếng nói của MC vang lên thu hút sự chú ý của toàn bộ hội trường. Hải Anh không nói chuyện tiếp, Ngọc Hà cũng chẳng còn lí do gì để ra lời nên cô ta im lặng nhìn lên sân khấu. Ban đầu chỉ là vài câu giới thiệu các loại, vốn dĩ không có gì đáng quan tâm nhưng lại được MC quốc dân biến thành hài hước, vui nhộn, ai cũng vui vẻ theo dõi và cười đùa. Hải Anh cũng bị cuốn theo không khí hào hứng ấy, khuôn mặt vốn cứng đơ vì cười giả tạo nãy giờ giãn hẳn ra.
Sau khi giới thiệu sẽ chính thức vào tiệc tối, mọi người sẽ cùng dùng bữa sau đó tham gia các hoạt động kế tiếp như: trò chơi, khiêu vũ, bốc thăm trúng thưởng.. gì đó. Thực ra mục đích chính của tiệc tối này không phải để khai máy, cũng không phải để mọi người thoải mái mà chủ yếu dành cho các thí sinh có cơ hội làm thân trước để câu kéo các khách hàng hoặc nhà đầu tư tiềm năng.


Thương trường vốn như chiến trường, và hiển nhiên đi tiệc là kĩ năng không thể thiếu với một doanh nhân thành đạt. Hiện tại, Khánh đang giúp tất cả những sinh viên này môi trường tốt nhất để thực hành "mồi chài, câu kéo". Sau buổi tối ngày hôm nay có lẽ điểm xuất phát của từng người sẽ khác biệt lắm đây, không còn là cùng một số tiền như chương trình đặt ra nữa.


Hải Anh vừa ăn món chính vừa chậm rãi suy nghĩ vài chuyện liên quan đến sự kiện. Đồ ăn rất ngon, nhìn món ăn tinh xảo trên đĩa và mùi thơm nức đến từ nó khiến cô không kiềm chế được mà ăn thêm vài miếng. Trong lúc cô còn đang say sưa, điện thoại trên tay đột ngột rung lên, một tin nhắn đến làm Hải Anh ngạc nhiên dừng miệng: "Đi tới cửa exit khu A, có điều bất ngờ thú vị cho cô xem. Nhớ đi MỘT MÌNH!"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi