GIÁO CHỦ KHÔNG PHẢI LÀ KẺ VÔ TÌNH

Sắc trời cũng dẫn trở nên u ám không thể cứ đi mãi như vậy được, Lãnh Huyết Thu vì cái bụng cồn cào nán lại bờ sông bắt cá cả buổi chiều mới được hai con, y bắt đầu đốt lửa nướng cá
"Tối nay ngủ tạm ở đây vậy" nói y chịu đựng trong xe ngựa thà để y màn trời chiếu đất còn hơn
Lãnh Huyết Thu ánh mắt tối sầm, có người đang sử dụng khinh công bay qua đây, chưa kịp tránh né thì quả nhiên lưỡi kiếm sắt nhọn lóe ám quang đã đặt ngay trên cần cổ y, y chỉ bình tĩnh nhìn người nọ, hắc y bao trùm, khăn che kín mặt không có kẽ hỡ, chưa thích nghi được sự lạnh buốt của kiếm thì giọng người nọ có vẻ đè nén vang lên
"Nếu muốn giữ mạng thì câm miệng lại"
Y dường như không hiểu lắm, lại nhìn ra sự chật vật của hắn, bất giác mới phát hiện người nọ đang bị thương, máu từ cánh tay chảy liên tục, chưa kịp xác định tình hình thì người đã không thấy dưới sông rầm một tiếmg, rồi dần trở nên yên tĩnh
Không bao lâu thì quả nhiên có thêm một đoàn hắc y, tay chân bị thương cũng không kém, y nghĩ thầm "Đây là có chuyện gì xảy ra ?" y chỉ định qua đêm ở đây thôi ai ngờ lại đụng phiền toái lớn như vậy
"Ngươi có thấy một tên hắc y bị thương chạy qua đây không?"
"Ta...ta...vừa thấy hắn chạy sang kia" cũng không ngạc nhiên lắm Lãnh Huyết Thu làm điệu bộ dơ tay sang hướng Đông
"Giết hắn..." gã thủ lĩnh dùng khinh công bay đi còn không quên bồi một câu cho một người thuộc hạ
Tình cảnh này là sao đây, muốn làm người tốt cũng thật khó, "Ta chỉ là tình cờ đi ngang đây, cái gì cũng không biết"
"Nhiều lời..." gã chuẩn bị rút kiếm thì Lãnh Huyết Thu đã nhanh tay hơn, thần không biết quỷ không hay, phóng châm độc ngay ngắn trên cổ đối phương, rầm một tiếng gã ngã ngay dưới chân y, phế nhân thì sao y cũng không phải là người dễ đối phó
Mặt nước nhô lên một bóng người, hắc y nhân thân người ước sũng, dường như chậm một chút nữa thôi đã trở thành xác chết trôi, hắc y nhìn người dưới đất lại nhìn y như không biết nghĩ cái gì, y đã mở lời trước
"Đi thôi, nơi này không tiện ở lâu" xem ra lại phải tìm chỗ mới, bọn người kia rất nhanh sẽ quay lại, không đợi hắc y lên tiếng y đã lên xe ngược thúc giục "Ngươi còn đứng đó làm gì"
Hắc y nhân cảnh giác nhìn hắn nhưng vẫn lên xe, hắn cảm thấy người này không đơn giản như bề ngoài, mùi gì vậy? Hắn vừa bước vào, cách một lớp khăn che mặt vẫn ngửi thấy mùi mốc nồng nặc, bắt giác nhăn mặt lại
Y nhìn hắn là biết ngay đang chê bai xe ngựa của y "Ngồi tạm đi, không thì xuống xe, ngươi chọn cái nào?"
"Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"
"Vừa cứu người, đã bị người được cứa đe dọa giết, không biết ơn thì cũng chừa một chút nhân tình chứ, đạo lý này cũng không tồi" y nghe hắn nói lại chẳng có một tia gợn sóng, buâng quơ nói
Hắn dường như nghe y nói rất thú vị, cũng không tức giận mà lại bật cười nói "Thúc ngựa đi"
Địa điểm tiếp theo y chọn cũng không tồi, ở đâu cũng giống nhau, y vừa đốt lửa xong thì thấy người nọ đang chật vật vết thương trên vai, lại gần thì thấy vết cắt rất sâu lòi cả xương trắng trông rất dữ tợn, nếu cứ để yên, thì cách tay này coi như phế, đã làm người tốt thì làm cho trót vậy, danh xưng thần y này cũng có chỗ xài
Người nọ nhíu mày, cũng không hề rên một tiếng thấy y lại gần cũng không cản
"Ngươi cứ thế này thì cách tay coi như không cần nữa" cũng may trước khi đi y đêm rất nhiều thảo dược, kim châm, không nói nhiều y đã tự cởi áo hắn, vết thương càng lộ rõ hơn, thấy hắn có vẻ chống cự, bóp vết thương hắn một chút, mồ hơi trên mặt hắn chảy mồ hôi lợi hại hơn "Nếu muốn lành thì đừng động"
Y từ từ châm kim để cầm máu, nhẹ nhành bôi thảo dược vào vết thương, thành thục xé áo hắn băng lại, thấy sắc mặt người nọ đã đỡ hơn vài phần không lo chuyện bao đồng nữa mà ngồi hơ tay
Hắn nhìn y thản nhiên như vậy,thành thục chữa thương cho hắn, người như vậy là lần đầu gặp, nhận thấy vết thương cũng không đáng ngại nữa nhưng vẫn cảnh giác nói "Ngươi không sợ..."
"Ngươi nói ta phải sợ cái gì? Vết thương trên vai hay là sợ ngươi?"
"Ha ha ha người như ngươi là lần đầu tiên ta thấy" hắn thu liễm cảnh giác tháo khăn che mặt, khi chữa thương cho hắn thì đã biết y chẳng qua chỉ là người bình thường, người này ít ra sẽ không gây trở ngại gì cho hắn
Không hiểu sao mà đột nhiên hắn tháo khăn che mặt, gương mặt này cũng coi như tuấn lãng đi, lại giống như đã từng nhìn thấy ở đâu, nhưng y cũng không mấy quan tâm lắm, liếc mắt một cái rồi thôi
"Ngươi không muốn biết vì sao ta lại ở chỗ này sao?"
"Chỉ là bèo nước gặp nhau, không dám thắc mắt nhiều"
"Ồ" quả là một người thú vị, hắn cũng không nghĩ nhiều mà nói ra "Ta chạy đến hang ổ của ma giáo"
"Cái gì?" đến đây trái với bộ dạng không quan tâm thì y kinh ngạc nhiều hơn nhìn hắn, khi không đến đó làm gì, hắn toàn thây thoát ra được cũng coi như không phải người dễ đối phó

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi