GIAO DỊCH BẠC TỶ: BÁN THÂN CHO HUYẾT LÃNH


Hắn kéo cô đến góc khuất của thư quán quán cà phê.

Nguyệt Ân bực tức kéo tay mình ra khỏi tay hắn cau mày
"Anh đến đây làm gì, tôi với anh có chuyện gì để nói giữa ban ngày ban mặt hay sao"
Vốn dĩ là đến để làm hòa nhưng nhìn cảnh tình tứ vừa rồi của cả hai đã khiến hắn thay đổi ý định.

Những lời hay ý đẹp vừa định nói ra liền biến đi đâu hết thay vào đó lại tiếp những lời nói vô cùng gây tổn thương
"Cô hay lắm, những đồ tốt đẹp tôi mua cho cô thì cô không chịu nhận, lại đi cùng thằng nhóc đó nhận lấy ly cà phê rẻ tiền này"
"Hừ, thì đã làm sao, có ảnh hưởng hay liên quan gì đến anh không.

Tôi với anh chỉ đơn giản là hợp đồng bạn giường, còn những cái khác anh đâu có quyền quản tôi.

Đi với ai nhận cái gì là việc của tôi anh là gì của tôi mà có quyền dám quản những chuyện đó của tôi cơ chứ"
Cô nói một tràng nhất thời khiến hắn cứng họng nhưng cũng không muốn làm mọi chuyện thêm phiền phức hơn "Hay cho câu nói hợp đồng bạn giường, vậy thì cô phải có nghĩa vụ và trách nhiệm ở trên giường cùng tôi có đúng không.


Được lắm, bảy giờ tối nay không muộn một phút đến gặp tôi.

Cô cũng nhớ rằng đồ của tôi dùng tôi chỉ ưa sạch sẽ không thích dùng chung với bất kì thằng nào hết, hình như trong hợp đồng của ghi rõ như vậy"
Cô nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn cào rách cái bộ mặt đẹp đẽ nhưng đầy của tạo kia của hắn.

Nhìn bóng lưng cao lớn mạnh mẽ cùng những bước đi dứt khoát của hắn rời khỏi đáy lòng cô có chút hụt hẫng cùng thất vọng.

Đôi mắt long lanh lưu ly ngập tràn nước bỗng chốc ngấn lệ, vốn biết chỉ là hợp đồng chính xác chỉ là công cụ cho hắn làm ấm giường nhưng tại sao, tại sao cô vẫn đau đớn như vậy
Đúng bảy giờ không hơn kém một phút, cô liền có mặt ngay trước cửa phòng của hắn.

Không còn mang theo tâm trạng hồi hộp xấu hổ hay bất kì sự rung cảm nào từ đáy lòng.

Cô nhiễm nghiê biết phận sự của mình khi buổi tối đều đến đây, Nguyệt Ân tắm rửa sạch sẽ mặc bộ đồ đơn giản hai mắt nhìn thẳng tiến đến bên chiếc giường quen thuộc ngồi xuống.

Hơn mười phút sau từ trong nhà tắm hắn bước ra trên người vẫn còn mập mờ những làn hơi nước, tóc rủ xuống che đi đôi mày kiếm sắc bén và đa tình, quan sát từng biểu hiện của cô
Nguyệt Ân chỉ liếc nhìn hắn lấy một cái cũng chả buồn quan tâm liền đứng dậy, gương mặt không biến sắc hỏi hắn
"Muốn tôi tự cởi hay anh cởi đây"
Một câu nói lạnh nhạt, hờ hững đầy vô tình lại khiến hắn bất ngờ nhưng vô cùng khó chịu và không vui.

Hắn muốn nhìn thấy cô e ấp bẽn lẽn khi ở dưới thân hắn chứ không phải là điệu bộ hờ hững thờ ơ làm tình cho có như vậy
Thấy hắn vẫn cứ trân trân đứng nhìn mình, Nguyệt Ân liền cởi hết áo ngoài chỉ để lại mỗi nội y bên trong chủ động nằm lên giường chờ sự "sủng hạnh" của hắn
Một lúc sau thấy chỗ trống bên giường lún xuống, rồi cả thân hình to lớn đè áp sát cô lại, môi mỏng lạnh lẽo áp xuống đôi môi ngọt ngào căng mọng của cô miết nhẹ.

Nụ hôn nồng nàn, không ướt át chỉ đơn giản là biểu hiện sự nhớ nhung dành cho cô

"Tôi xin lỗi, tôi không nên nói những lời như vậy với em.

Là tôi sai, tôi không nên xúc phạm em như vậy.

Tiểu Ân em tha thứ cho tôi có được không, đừng lạnh nhạt với tôi đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi xin em đấy"
Hắn gục mặt xuống hõm cổ của cô, những lời nói nhẹ nhàng thỏ thẻ bên tai từ tận đáy lòng của hắn.

Nguyệt Ân là người con gái đầu tiên khiến hắn phải xuống nước năn nỉ như vậy.

Cô có chút sững người không dám tin hắn lại có thể cầu xin sự tha thứ từ mình.

Xem ra tên thiếu gia này cũng không phải quá bạo chúa
"Anh lại muốn cái gì đây.

Chẳng phải là đến đây làm công cụ ấm giường cho anh sao"
Hắn đỡ cô ngồi dậy dùng tấm chăn giày phủ cả người cô lại mím môi nói "Em đừng như vậy, tôi biết là tôi sai rồi, tôi không đúng với em.

Tôi cũng thành tâm xin lỗi em rồi mà"

Cô lại càng không hiểu hết ý tứ trong lời hắn nói.

Có cần thiết phải nói những câu gây hiểu lầm như vậy không.

Nguyệt Ân cau mày
"Anh là đang bày tỏ với tôi đấy mà, thật ra con người tôi rất đơn giản, lại rất vô tư không để ý gì nhiều.

Anh không cần xin lỗi tôi nhiều như vậy đâu, tôi biết rồi.

Thật ra lúc anh nói những lời như vậy tôi có chút tủi thân, nhưng lại nghĩ bản thân mình như vậy đúng là cần phải cố gắng nhiều hơn nữa"
Hắn ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô âu yếm "Rốt cuộc em đã trải qua những gì, Nguyệt Ân không cần biết quá khứ em chịu những uất ức và tủi thân gì, nhưng chỉ cần em bằng lòng hiện tại và tương lai của em tôi sẽ lo cho em một cách chu toàn nhất"
"Còn nói không, rõ ràng là anh đang bày tỏ với tôi mà"
"Tôi thừa nhận bản thân đối với em ngày càng yêu thích không cách nào có thể dừng lại được, tôi không giỏi nói những lời đường mật, cũng chưa từng nói yêu ai bao giờ nên chỉ có thể dùng hành động để chứng minh cho em thấy".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi