GIAO DỊCH BẠC TỶ: BÁN THÂN CHO HUYẾT LÃNH


"Chà, ăn như chết đói vậy còn ngại.

Đúng là Nguyệt Ân vẫn ham ăn như ngày nào"
Cô có chút ngại, miếng sườn chưa kịp đưa vào miệng liền quay sang lườm anh một cái
"Haha….

Giám đốc cứ trêu"
Thiệu Khiêm nghiêm giọng đầy uy lực
"Hèm…"
Cô giật bắn mình tròn mắt lên nhìn anh
"Có….

Có chuyện gì sao"
"Bây giờ là giờ nghỉ trưa cũng không phải trong công việc em đừng gọi anh bằng cái chức danh nghe xa lạ đó có được không"
"Tưởng gì, cũng được thôi.


Nếu anh muốn vậy" cô bỏ miếng thịt vào miệng rồi đến miếng cơm lớn "Mà anh gọi tôi đến đây là có việc gì dặn dò sao"
"Ừm… thật ra cũng không hẳn là vậy anh muốn nhờ em giúp anh một việc đó mà.

Nguyệt Ân, hai hôm nữa là buổi tiệc với công ty mẹ Dịch gia, Dịch Chí Hào mời anh tham gia anh và phải có người đi cùng.

Không biết em có thể đi cùng anh không"
Thật ra những chuyện này với cô mà nói là bình thường, nhưng sao phải là cô.

Chẳng lẽ Thiệu Khiêm thiếu người đi cùng sao
"Chẳng lẽ chị Kim không đi cùng anh sao.

Tôi tưởng những chuyện này thì thường anh đi cùng với thư ký chứ"
"Haizz biết làm sao được, Kim Thái Hoa còn bận nhiều chuyện chưa giải quyết xong, dọa gần đây toàn phải tăng ca, ngày mốt là ngày nghỉ anh cũng không muốn làm khó cô ấy, mà anh mới nhận chức cũng không quen ai trong công ty.

Quen mỗi em chắc Nguyệt Ân cũng không nỡ từ chối đâu nhỉ"
Nguyệt Ân lém lỉnh tươi cười "Không biết em có được gì không nhỉ"
Thiệu Khiêm cau mày "Em thích gì nào, hay là tháng tới anh tăng cho em 20 phần trăm lương, hay là tháng tới tăng cho em thêm hai ngày nghỉ…"
Tất cả những lời mà anh đưa ra cô đều lắc đầu từ chối khiến anh có chút bất lực đầu hàng "Được rồi, em nói ra yêu cầu của em xem nào"
"Hai cốc trà sữa size L full topping, anh thấy thế nào"
Thiệu Khiêm có chút bất ngờ rồi phì cười, không ngờ cô lại trẻ con như vậy "Được rồi, được rồi em muốn bao nhiêu cũng được"

"Vân Phượng, tôi với cậu chơi phi tiêu có được không"
"Tôi không có hứng thú, cậu chơi một mình đi"
Bên cạnh là hai mỹ nữ vô cùng xinh đẹp đang vuốt ve và hầu hạ, Huyết Vân Phượng có chút lười nhác và chán nản không có hứng thú với những trò chơi nhàm chán của Chí Hào
Khóe môi Chí Hào nhếch lên ngày càng đậm, cười ngả ngớn "Không biết là cậu có còn nhớ cô bé tên Nguyệt Ân không nhỉ"
"Ý cậu là gì đây" hắn cau mày, đã từ rất lâu cái tên Nguyệt Ân đã trở thành dĩ vãng.

Không còn một ai nhắc đến hắn cũng không biết cô hiện tại như thế nào

"Nếu mà cậu còn nhớ thì chơi phi tiêu cùng tôi, nếu cậu thắng tôi liền nói cho cậu biết tình hình của cô ấy.

Còn nếu không có hứng thú thì không sao hết, coi như tôi chưa nói gì đi"
"Luật chơi"
Khi nhắc đến Nguyệt Ân trái tim hắn một lần nữa lại xao động, cảm xúc khó tả không thể diễn thành lời khiến trong giọng nói của hắn có chút gấp gáp và dồn dập nhìn Chí Hào
"Hừm, chơi ba lần nếu ai thắng hai thì người còn lại thua.

Nếu cậu thua thì tôi muốn cậu nhường cho tôi dự án thầu của Bắc Ấn trong buổi đấu giá lần tới có được không"
Hắn gật đầu
Mười lăm phút sau chỉ thấy gương mặt hớn hở cùng nụ cười ngày càng đậm trên khóe môi Chí Hào vang lên
"Ôi dào tôi thắng mất rồi, Vân Phượng cậu không được nuốt lời đâu đó"
"Cậu muốn gì cũng được, bây giờ mau nói đi.

Nguyệt Ân đang ở đâu, sao cậu lại gặp cô ấy"
"Ấy, đã giao kèo trước rồi cơ mà.

Cậu thua rồi, bây giờ nếu cậu muốn biết thông tin của Nguyệt Ân chúng ta cùng chơi trò khác có được không"
Nét mặt của hắn ngày càng khó coi và lạnh lùng chỉ sợ một lúc nữa chắc sẽ đóng băng cả nơi này mất "Cậu chắc không nói chứ"
"Hah...cậu bình tĩnh đi làm gì căng thẳng quá vậy.


Tôi nói là được chứ gì"
"Cô bé tình nhân trước đây khiến cậu điêu đứng bây giờ đã là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và tài năng đó nha.

Hiện tại đang làm cho công ty kép của Dịch gia, phải nói là trình độ và năng lực khó ai có thể sánh bằng đó.

Xem ra từ lúc rời xa cậu cuộc sống có vẻ rất tốt đó chứ nhỉ"
Sắc mặt hắn ngày càng trầm xuống, nếu cô làm cho công ty kép của Dịch gia vậy tức là không ở thành Đại Châu mà là thành Cát An, tại sao… tại sao khi có trong tay tấm bằng cử nhân loại giỏi tại sao lại không xin vào Huyết thị làm, việc gì phải lặn lội xa xôi đến tận Cát An cơ chứ
"Haha… Vân Phượng nếu vào hoàn cảnh của cô ấy thì có mười lá gan cũng chẳng bao giờ thèm dây mơ dính má gì với cậu đâu đó đừng nói là vào công ty nhà cậu làm.

Ôi trời, haha"
"Im ngay" hắn gằn lên giọng nói đầy tức giận liền bỏ đi
"Ơ kìa, tôi đùa thôi cậu tính đi đâu vậy"
"Đến thành Cát An"
"Nè nè, cậu đừng có đùa như thế chứ, vừa mới về nước nên về Huyết gia chào hỏi ba mẹ một tiếng đã chứ"
_____.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi