GIAO DỊCH BẠC TỶ: BÁN THÂN CHO HUYẾT LÃNH


"Giao dịch bán thân"
Cô nhìn dòng chữ in đậm trên khổ giấy A4 như không tin vào mắt mình liền cười khẩy "Anh coi tôi là loại phụ nữ gì chứ hả, muốn tôi làm tình nhân cho anh.

Anh gọi thì đến anh chán thì bỏ sao.

Hả"
"Cô trừng mắt với tôi làm gì.

Cô đọc kĩ đi, trong thời gian làm tình nhân cho tôi, nếu tôi cảm thấy hài lòng với thái độ phục vụ của cô thì tôi sẽ thưởng cho cô mỗi tháng là một trăm ba mươi lăm ngàn đô la mỹ đó.

Cũng không hẳn là tôi sẽ giữ cô lại bên mình cả đời, nếu tôi cảm thấy chán thì cô có thể rời đi khi đó tôi sẽ cho cô một khoản tiền xứng đáng coi như bồi thường"
"Không bao giờ, không bao giờ tôi đồng ý"
Nguyệt Ân xé bỏ tờ giấy giao dịch mà hắn đưa cho mình, bản thân vùng vằng muốn bỏ đi nhưng giọng nói lạnh nhạt của hắn vang lên khiến bước chân cô khựng lại
"Cô có chắc mình không ký không.

Khi những pô ảnh và đoạn clip nhạy cảm của cô đang ở trong tay tôi.

Khi người mẹ già yếu bệnh tật của mình suốt ngày phải vào viện rồi tiền ăn học của thằng em trai của cô sẽ như thế nào.

Nguyệt Ân hãy suy nghĩ cho kĩ đi, bởi vì với tôi mà nói để dồn một người vào bước đường cùng với tôi dễ như trở bàn tay"
Gương mặt cô đã nhòe đi vì nước mắt, bước chân lên Đại Châu đã là điều khó khăn không tưởng với mẹ cô, khi cô phải vừa học vừa làm thêm để gửi tiền về lo thuốc thang và chữa bệnh cho mẹ.

Nguyệt Ân quay lại cắn răng đồng ý ký vào tờ giấy giao dịch của hắn đưa ra
"Tốt lắm, một bản cô giữ còn một bản thì tôi giữ.

Thời hạn hợp đồng này kết thúc đó chính là khi tôi chán cô, hãy nhớ đó lúc nào tôi gọi cô không có mặt coi như là vi phạm hợp đồng"

Cô đứng dậy lau vội nước mắt rồi liền rời đi "Tôi biết rồi, tôi đi đây.

Chiều nay tôi có tiết trên trường"
"Tôi tên là Huyết Vân Phượng, từ bây giờ trở đi cô là người của Huyết Lãnh hãy nhớ cho kĩ"
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô gái nhỏ đầy kiên cường chẳng hiểu sao đáy lòng hắn lại có chút rối bời, khi ánh mắt lạnh lẽo quét qua những giọt nước mắt còn đọng lại trên giấy của cô thì lồng ngực lại đập nhanh không kiểm soát.

Cảm giác với cô gái này rất lạ, cũng rất khác
Sau khi rời khỏi khách sạn sa hoa đó bản giao dịch của cô và hắn liền bị Nguyệt Ân thẳng thừng ném vào thùng rác, cô bất lực ngồi ôm gối khóc ở một gốc cây ven đường, suy nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo không có tương lai mà bản thân cảm thấy bất lực muốn gục ngã, muốn từ bỏ tất cả nhưng nghĩ đến mẹ nghĩ đến em cô chỉ có thể đứng lên gồng mình mà học tập vắt kiệt sức lực ra mà làm việc
Buổi chiều cô có tiết trên giảng đường nhưng cả buổi cô cứ thất thần không thể tập trung lấy nổi một chữ.

Trương Tiểu Nhiễm bên cạnh thấy cô không mấy tập trung vào bài giảng, cứ nhìn ra bên ngoài liền lên tiếng hỏi han
"Ân Ân, Ân Ân"
"Hả, có chuyện gì không hả Tiểu Nhiễm"
"Cậu làm sao vậy hả, sao cứ thất thần không chịu tập trung vào bài giảng vậy.

Bộ chuyện gì hả"
"Không có, chỉ là mình hơi buồn ngủ một chút"
"Có phải mẹ cậu lại phải vào bệnh viện hay không hả, Ân Ân nếu có khó khăn về tiền bạc thì cậu cứ nói mình sẽ giúp cậu mà.

Mình sẽ cho cậu vay…"
"Tiểu Nhiễm, không phải đâu.

Cậu giúp mình nhiều rồi, không biết đến khi nào mình mới trả lại cậu hết những gì cậu giúp nhà mình nữa"
"Aiza, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà.

Với lại số tiền đó với mình có đáng là bao đâu chứ"
Trương Tiểu Nhiễm là thiên kim tiểu thư con gái độc nhất của Trương gia.


Gia thế hiển hách và giàu có xếp vào hạng bậc nhất thành Cát Châu.

Khi bước chân vào trường đại học danh giá này, ai cũng nhìn cô với ánh mắt dè bỉu và khinh thường vì gia thế nghèo hèn và cách ăn mặc quá đỗi quê mùa, đi học còn không thèm trang điểm.

Chỉ có duy nhất Trương Tiểu Nhiễm chịu chơi cùng cô, những đồng môn khác khi thấy gia thế hiển hách của Tiểu Nhiễm nên mới không còn bắt nạt hay trêu ghẹo cô nữa.

Nói cách khác ở trong trường Tiểu Nhiễm là người bạn duy nhất của cô
"Ân Ân, ngày mai tụi mình được nghỉ cả ngày.

Cậu nghĩ sao nếu sang thành phố B chơi cùng với mình, nghe nói thành phố B mới mở khu Disneyland vô cùng lớn và quy mô cậu có muốn đi cùng mình không"
"Mình không đi đâu, cậu đi chơi vui vẻ nha"
"Haizz chán vậy, cậu chỉ biết đi làm không dành thời gian nghỉ ngơi sao.

Thôi được rồi, mình sẽ rủ Đồng Hoa và mấy người khác đi vậy.

Tạm biệt nha"
"Ừm, tạm biệt"
Cô và Tiểu Nhiễm ngoại trừ chơi cùng nhau ở trên trường thì ở bên ngoài lại rất ít khi gặp nhau, nếu nói cay nghiệt hơn một chút thì Tiểu Nhiễm học lực có phần không được tốt kết bạn với cô để cô kèm học trên trường, giúp đỡ nhau trong học tập.

Còn bên ngoài hai người họ lại là ở hai tầng lớp khác hoàn toàn nhau
..
Sau mỗi buổi tan học thì cô thường làm thêm cho cửa hàng tiện lợi đến tận khuya, tranh thủ những lúc vắng khách thì làm luận án trên điện thoại, hôm nào được nghỉ cả ngày thì cô thường ở lại trông quán cả ngày cho quản lý, Nguyệt Ân kiêm luôn cả những công việc nặng nhọc như bê từng thùng hàng vào kho rồi xếp đồ ăn trên kệ.

Những thức ăn sắp hết hạn thay vì vứt đi thì cô thường mua lại với giá rẻ tiết kiệm được tiền ăn kha khá, nhiều lần bị đau bụng rồi tiêu chảy nhưng cô cũng không dám mua thuốc, tiền làm được đều gửi hết về nhà

Nhìn đồng hồ đã điểm 12h đêm, do quá mệt mỏi cô liền ngủ thiếp đi
*cộc*cộc*
"Xin chào quý khách"
"Ủa, Cẩm Mịch cậu đến rồi hả"
"Ừm, Nguyệt Ân cậu đi học đã vất vả rồi còn vắt kiệt sức để đi làm như vậy thì làm gì còn sức khỏe chứ.

Cậu mau đi vào trong nghỉ ngơi đi, để mình trông cho"
"Mình biết rồi, mình cảm ơn cậu nha"
Nếu cô muốn lo cho mẹ và em trai mình sao không nghỉ học tập trung vào công việc để kiếm tiền đi?? Rất nhiều người nói với cô câu này nhưng cô đều lắc đầu, bước chân vào được trường đại học Cát Châu là ước nguyện cả đời của mẹ cô, giành được học bổng toàn phần ở đó là sự nỗ lực cố gắng quyết tâm bền bỉ của cô bao nhiêu năm tháng vất vả.

Khi cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi thì cô sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Cô không thể vì chút khó khăn trước mắt mà từ bỏ đi cả sự nghiệp và tương lai sau này của mình của Nguyệt Đông Khanh em trai mình được
Thành Đại Châu được mệnh danh là thành phố không bao giờ cô đơn, sự náo nhiệt và điên cuồng vẫn còn len lỏi đây.

Những ánh đèn màu, những chiếc xe hơi sang trọng thành phố này đích thực là thiên đường trên thế giới.

Nhìn tòa nhà chọc trời với đủ những loại ánh đèn màu sắc nhức mắt, hàng siêu xe sang trọng đắt tiền của các đại gia, tiểu thư sẵn sàng vung số tiền lớn để bay nhảy tại nơi này.

Mỗi một đêm số tiền họ chi ra bằng cả đời những người bình thường cố gắng cũng không thể kiếm được
Nơi giao dịch những của ông trùm trái phép, của những gái làng chơi cao cấp.

Nhìn cái cách mà các gã thiếu gia đại gia vung tiền chơi gái đủ để biết nơi này sa hoa và xa xỉ với mức nào
"Huyết tổng, ngài có nhỡ Tiểu Nhiễm không"
"Cô là ai"
Với một kẻ qua đêm mà không thèm nhớ mặt như hắn thì câu hỏi của cô gái tên Tiểu Nhiễm kia quả thực quá mức dư thừa.

Người con gái ban ngày ngoan hiền học trên giảng đường nhưng tối về lại lột xác trở thành một tiểu thư ăn chơi xa đọa lạc trong nơi cấm địa này
"Huyết tổng, Tiểu Nhiễm là con gái của tập đoàn Trương thị"
Hắn cau mày, người này chẳng phải là người mà bố mẹ hắn ép hắn phải lấy cho bằng được hay sao.


Nhưng vợ của hắn Huyết phu nhân sao có thể lẳng lơ ra vào cái chỗ này để tìm đàn ông được cơ chứ
"Cháu bé, mau về nhà đi.

Nơi này không hợp với cháu đâu"
Tiểu Nhiễm cau mày quay đầu lại xem tên đốn mạt nào dám nói mình như vậy
"Dịch Chí Hào"
"Phát ngôn thật hay, cô gọi Huyết Vân Phượng là Huyết tổng lại gọi tôi thẳng tên như vậy.

Trương gia có phải coi trời bằng vung không dạy dỗ cô đàng hoàng có phải không"
Trương Tiểu Nhiễm vẫn nhất quyết ngồi trong lòng hắn, bàn tay như con rắn mà sờ mó khắp cả người Vân Phượng.

Người đàn ông mà cô si mê từ thời trung học, nhất quyết đòi gả cho hắn bằng được
"Nhóc con, mau tránh ra hôm nay tôi ăn chay nên cô có làm cái gì tôi cũng không hứng nổi đâu"
Giọng nói lạnh lùng thẳng thừng từ chối của hắn khiến cô đùng đùng tức giận, nhưng Tiểu Nhiễm vẫn nhất quyết ngồi trong lòng hắn bằng được.

Chỉ khi hắn nhẫn tâm đứng dậy để cô ngã xuống dưới sàn rồi bỏ đi Tiểu Nhiễm nhìn theo mà tức giận dậm chân "Huyết Vân Phượng, cứ chờ đó tôi nhất định sẽ khiến anh cam tâm tình nguyện mà lấy tôi"
"Vân Phượng, cậu có phải quá vô tâm quá lạnh nhạt rồi không.

Dù sao cũng là thiên kim tiểu thư sẵn sàng dâng cả thể xác cho cậu mà cậu lại lạnh nhạt từ chối cơ à.

Bình thường cậu hay ăn tạp cơ mà"
"Chí Hào, cậu xem thường tôi quá đấy.

Người phụ nữ có nhan sắc nhưng đầu óc lại ngu xi rỗng tuếch.

Tôi gặp còn nhiều hơn cả số lần cậu ăn cơm nữa kìa, nhưng bọn họ căn bản tôi đã chơi đến chán không còn hứng thú.

Tôi muốn tìm đến những thứ mới mẻ hơn là những con búp bê tình dục chỉ biết nghe lời và nghe lời"
_________________.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi