GIAO DỊCH BẠC TỶ: BÁN THÂN CHO HUYẾT LÃNH


"Nếu như anh dám làm hại con tôi.

Thì tôi nhất định sẽ không bao giờ tha cho anh đâu"
Huyết Vân Phượng có chút cao hứng nhìn Nguyệt Ân trước mặt, thời gian trôi qua cô gái này của hắn ngày càng bản lĩnh hoặc có thể cô đã có con.

Bản năng làm mẹ đã khiến cô gan dạ hơn chăng
"Con của cô mất tích có liên quan gì đến tôi.

Cô nói thử xem, con của cô mất tích sao lại chạy đến chỗ tôi tìm, cô có bằng chứng gì nói tôi bắt cóc con trai cô"
"Bởi vì nó cũng là con của…"
Nguyệt Ân liền ngừng lại không giây lát, ánh mắt có chút không chịu khuất phục nhìn hắn, bao ấm ức mà cô phải chịu đựng, bao tủi hờn mà hai mẹ con cùng nhau trải qua.

Sẽ không một ai hiểu hết, kể cả hắn cũng vậy
"Tôi vẫn cho cô một cơ hội giải thích"
Nguyệt Ân có chút sững sờ nhìn hắn, vẫn là ánh mắt của người đàn ông si tình nhìn cô, trước mắt cô vẫn là Huyết Vân Phượng phong trần lịch lãm.

Nhưng mà…nhưng mà
"Tôi xin lỗi, tôi xin phép"
Cô vẫn lựa chọn im lặng, một lần nữa châm ngòi cho cơn tức giận của hắn bùng phát.

Nơi này, bầu không khí này vẫn còn phảng phất hương thơm của cô, chỉ khác với những năm trước hắn đã không còn đe dọa cô nữa, cũng không còn những pô ảnh để chiếm cô làm của riêng nữa

"Nguyệt Ân, rốt cuộc là làm sao.

Sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao.

Tại sao chứ"
Huyết Vân Phượng phất tay chiếc bình cổ quý giá rơi xuống đất tạo thành một âm thanh chói tai.

Nguyệt Ân có chút nao núng, đáy lòng cô cũng dấy lên chút bất lực nhưng rất nhanh liền tan biến.

Cô vẫn rời đi mà không chịu ngoảnh đầu lại nhìn hắn
Huyết Vân Phượng cứ đứng đó, chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Nguyệt Ân.

Nếu nói hắn không rung động là nói dối, nhưng sự thù hận và những lời nói đầy tổn thương năm đó của cô hắn vẫn nhớ như in, rung động thì còn rung động đấy, nhưng sự thù hận năm đó khiến hắn xem Nguyệt Ân lại giống như những người phụ nữ rẻ tiền khác và hận cũng từ đó nhiều hơn yêu

Bên này Dực Phong đang bị nhốt tại một nhà kho cũ nát xập xệ, hai tay và hai chân đều bị trói cứng ngắc khiến làn da trắng trẻo mập mạp của bé con hằn lên những nốt đỏ.

Qua khe hở của cánh cửa bé con nhìn thấy hai gã bặm trợn đang đứng canh gác, gương mặt non nớt nhưng chứa đầy sự thù hận đang nhớ hình ảnh của hai tên trước mặt.

Bàn tay vùng vẫy để thoát khỏi dây trói, cắn chặt răng chịu sự đau đớn để rút tay ra khỏi mớ dây trói chằng chịt.

Dực Phong thoát ra phía cửa sau, thề rằng nhất định sẽ tìm đám người Huyết gia trả thù bằng mọi giá
Dực Phong trốn ra bên ngoài, tìm đến đường lớn rất thông minh mà leo lên một chiếc xe buýt, đến khi hai gã côn đồ kia kịp phát hiện ra thì đã quá muộn
"Chúng may nói cái gì.

Có một thằng nhóc mà cũng giữ không xong.

Chúng mày đúng là một lũ vô dụng, tao nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo mà thôi"
Huyết phu nhân tức đến xanh mặt, điện thoại cầm trên tay cũng run rẩy
"Tìm bằng được nó cho tao, không được để nó gặp Vân Phượng.

Cả con nhỏ Nguyệt Ân kia nữa.

Tụi mày phải giải quyết nó càng sớm càng tốt"
Đầu dây bên kia cúp máy, tiếng gõ cửa vang lên.

Gương mặt Huyết phu nhân liền trở nên tươi cười
"Tiểu Điệp, cháu đúng thật là xinh đẹp mà"
Diêu Tiểu Điệp chính là tiểu thư duy nhất của Diêu gia, mới từ nước ngoài du học trở về vô cùng xinh đẹp và là một tiểu thư đài các chính hiệu tương lai sẽ thừa hưởng gia sản kếch xù Diêu gia cũng chính là cô con dâu mà ông bà Huyết nhắm tới

"Tiểu Điệp à, Vân Phượng công việc làm ăn của nó dạo này có chút bận bịu, con đừng lo quá nha.

Bác sẽ gọi nó về ngay, nhất định sẽ mang sính lễ sang hỏi cưới con đàng hoàng"
Diêu Tiểu Điệp phấn khích nở nụ cười, nam nhân Huyết gia nàng ta đã si mê từ lâu, bộ dáng phong trần yêu nghiệt đó khiến bất cứ nữ nhân nào cũng muốn sà vào lòng bao gồm cả ả
"Bác gái, nhưng mà liệu anh Vân Phượng có thích con không"
"Con xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên Vân Phượng sẽ vô cùng thích con rồi.

Nó có khi còn chạy theo con không kịp nữa đó"
Câu nói của Huyết phu nhân khiến Tiểu Điệp vô cùng vui sướng, nhưng nàng ta cũng không ngờ được rằng Huyết Vân Phượng phong trần mà trước đây nàng ta từng biết giờ đã trở thành một con quỷ bạo chúa với sở thích tắm máu tươi

"Chị à, em không thể trông chờ vào ai được hết.

Em phải đi tìm Tiểu Phong, em phải đi tìm thằng bé.

Không có nó em sẽ chết mất"
Tiết Lam Thư nhìn Nguyệt Ân mà không khỏi đau lòng, cô đã gầy nay lại càng gầy hơn.

Quần áo cũng không được mặc chỉnh tề, đầu óc có chút rối bời, hai mắt đã sưng húp.

Tiết Lam Thư nhìn đã không tránh khỏi đau lòng
"Em bình tĩnh lại đi, đây là đường lớn đó.

Bình tĩnh lại, chúng ta đi ăn chút gì được không"
"Hức…..hức, tất cả là tại em, là tại em hết.

Tại em không trông coi thằng bé cẩn thận.


Là tại em hết"
"Được rồi…bình tĩnh lại đi"
Vừa rồi, không biết có phải nằm mơ hay không nhưng chiếc xe buýt vừa chạy vụt qua cũng là lúc Nguyệt Ân vừa ngẩng đầu.

Cô lại thấp thoáng thấy bóng dáng của Dực Phong ngồi trong xe, bản năng làm mẹ trỗi dậy, cô liền đứng dậy ngay cả dép cũng không thèm xỏ vội vàng đuổi theo
"Tiểu Phong, Tiểu Phong…."
"Nguyệt Ân, Nguyệt Ân…em đừng chạy nữa.

Bình tĩnh lại đi"
"Em đã nhìn thấy Tiểu Phong"
Chiếc xe của Dịch Chí Hào vừa lúc đi ngang, Nguyệt Ân vội vàng cùng Lam Thư lên xe
"Có…có chuyện gì với hai cô vậy"
"Anh à…anh đuổi theo chiếc xe buýt trên được không.

Tôi đã nhìn thấy con trai tôi rồi.

Nó ngồi trên đó, làm ơn…đuổi theo nó đi.

Được không hả"
Dịch Chí Hào nhìn Lam Thư, nhưng nàng cũng chỉ có thể bất lực mà lắc đầu, bọn họ đều nghĩ chắc là do cô quá nhớ con cho nên mới sinh ra ảo giác mà nhìn nhầm.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi