GIÓ VÀ TRĂNG


Máy bay hạ cánh vào 21 giờ 50 phút.

“Lệ Thanh.


Vừa thấy cô cùng Chính Phong kéo hành lí ra khỏi cửa, Hiểu Tinh đã nhìn ra ngay, trèo lên ghế gần đó vẫy tay gọi, cũng không khó để nhận ra hai người họ, chỗ nào tập trung đông người nhất chính xác là họ ở đó, cặp đôi cân mọi địa điểm, dù đi đến đâu thần khí ngút ngàn thu hút người đến đó.

“Chúc mừng giành được dự án nhé!!” Hiểu Tinh giả vờ tung pháo hoa bằng tay.

“Cảm ơn cậu nhiều, làm phiền cậu quá, muộn vậy rồi còn để cậu ra ngoài đón, có lạnh không, tôi đi mua gì cho cậu uống nhé?”
“Nè đồng chí Hoàng Lệ Thanh, đồng chí từ bao giờ khách sáo vậy hả? Câu này đáng lí phải để tôi hỏi chứ!” Hiểu Tinh chống hông bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.

Cô mỉm cười: “Được rồi, kiếm gì đó ăn đi, tôi hơi đói.


Gần đấy có cửa hàng tiện lợi, họ đến đó mua mì ăn.

Hiểu Tinh ăn rồi nhưng không cưỡng lại được trước sự hấp dẫn của đồ ăn nên cũng ăn cùng cô và cậu.

“Ăn đêm thế này chắc tôi lại béo lên mấy cân nữa mất.

” Cô nàng than khổ nhưng vẫn ăn rất nhiệt.

“Làm sao để béo nhanh, chỉ cô ấy với.


Lệ Thanh cũng không phải dạng ốm đói gì, chiều cao cân nặng đều khá cân đối nhưng Chính Phong vẫn thấy hơi thiếu thịt một chút.

Cô nghe thế giậm chân cậu một cái, cô không có muốn béo lên đâu.

“À đúng rồi, tối nay cậu đến ngủ với tôi đúng không? Tôi có nhiều thứ muốn cho cậu xem lắm.



“Không được, cô ấy ở với tôi.


Ánh mắt hai người như kẻ thù đang tranh giành hơn thua, cô cảm nhận được dường như còn phóng ra cả tia điện xẹt xẹt nữa.

Hiểu Tinh vẫn là khéo ăn nói, mở lời ngọt xớt: “Anh Chính à, không phải tôi muốn giành người của cậu, nhưng cậu thấy đấy, chúng tôi lâu lâu mới có dịp gặp nhau, cậu không hiểu cho tôi cũng phải hiểu cho Lệ Thanh chứ, cô ấy cũng muốn mà đúng không?” Hiểu Tinh quay sang nhếch mày ra hiệu cho Lệ Thanh hợp tác với mình.

Lệ Thanh bắt nhịp rất nhanh, cô cũng muốn chơi với Hiểu Tinh một chút, nhưng để mặc Chính Phong thì không nỡ.

Cô thở dài một hơi rồi đưa ra giải pháp, nếu không hai người kia bay vào đánh nhau cũng nên: “Vậy đi, tối hôm nay ở với Hiểu Tinh, tối mai ở với anh, quyết định vậy đi, không cãi cọ nữa.


Vậy cũng được, Lệ Thanh anh minh.

Thấy mình được ưu tiên hơn cả Chính Phong, Hiểu Tinh vui ra mặt, nhanh tay lấy điện thoại đặt phòng cho cậu rồi đem Lệ Thanh đi trước.

Nơi Hiểu Tinh ở đã có một chút thay đổi, tường được sơn mới lại, nội thất bên trong vài món được đổi mới, số khác thì được di chuyển, sắp xếp lại rất đẹp mắt và phù hợp, quả nhiên đôi mắt tinh tường của người học thiết kế có khác, chưa đến một năm đã có sự thay đổi đáng kể như này.

Điều đó vẫn chưa là gì so với bộ váy đang mặc trên người mannequin ở giữa phòng.

Đây là bản thiết kế mới nhất của Hiểu Tinh, cũng là đồ án cho kì thi của khoá.

Với mục tiêu đứng đầu, cô ấy đã giành rất nhiều tâm huyết vào bộ trang phục này, tuy chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng để làm ra thành quả tuyệt như này thì khó có thể tin được.

Bộ váy màu trắng tinh, là dạng đuôi cá, trước ngắn sau dài, có bốn lớp và cũng đồng thời chia váy thành bốn tầng, độ dài mỗi tầng không đều nhau, phía dưới chân được cắt thành những hình tam giác ngược nối đuôi nhau tạo nên sự độc lạ và rất cứng rắn, chất liệu ba lớp ngoài là voan mỏng, làm chiếc váy trông bồng bềnh hơn, thêm phần mềm mại bù đắp lại sự cứng rắn kia, ngay thắt lưng được chiết eo và đệm khéo léo bằng sợi mỏng đính vài hạt nhỏ li ti, sáng lấp lánh khi ánh đèn chiếu vào.

Không phải chứ? Đây là kim cương mà?
Không chỉ ở thắt lưng được đính mà rải rác khắp váy đều đính vào một cách khéo léo và hoàn hảo.


Phần trên là dải hoa leo đan chéo vào nhau mọc dài ra sau cổ và được thay thế lớp vải voan màu trắng thành màu xanh lá và hồng nhưng là dạng chuyển từ trắng sang xanh trông cực kì sinh động.

Đi cùng với bộ váy là đôi cao gót có thiết kế dây leo và màu sắc tương tự như phần trên của áo, rất đồng điệu và vừa mắt.

Tổng kết lại, bộ váy này rất đẹp, từng chi tiết nhỏ một trên chiếc váy cũng là công sức mà nhà thiết kế nó đã tạo nên, cực kì tỉ mỉ, cực kì kì công, tựa như công trình kiến trúc vĩ đại nào đó khiến người ta cứ trầm trồ ngắm mãi.

Lệ Thanh luôn miệng khen mãi làm Hiểu Tinh rất vui, vậy là bước đầu của cô ấy coi như thành công.

Khi mặc lên người, chiếc váy vừa khít với cơ thể cô, ôm trọn vòng một vừa đủ, vòng eo nhỏ xíu, lộ ra xương bả vai quyến rũ, làn da trắng mịn, cộng thêm mái tóc dài xoăn nhẹ thả tự do, cực kì sang trọng và xinh đẹp, trông cứ như tiên nữ hạ phàm vậy.

Hiểu Tinh tâm đắc đến mức phải chụp ngay lại mấy trăm tấm ảnh.

Da cô vốn đã trắng sẵn nên không cần đeo tất làm gì, cứ mang thẳng cao gót vào, giày cao tầm 5 cm nhưng Lệ Thanh đi không quen, phải tập luyện một chút.

Phần váy phía trước dài hơn nửa bắp đùi cô, phía sau quét đất chừng nửa mét, mặc quần bảo hộ cùng màu nên trông cứ như chiếc váy bồng bềnh thêm vài phần, không thiếu sót điều gì nữa.

“Mấy tấm này… có nên gửi cho anh Chính xem không đây…”
Không biết là do cô đẹp sẵn hay Hiểu Tinh chụp ảnh đẹp mà tấm nào tấm nấy đều hoàn hảo đến từng chi tiết, thần thái, nhan sắc, trang phục, khí thế đều không thua bất kì người nổi tiếng nào.

“Để mai cho xem sau, xem sớm mất hay.


Thời tiết ở đây lạnh hơn nhiều so với thời tiết trong nước, tắm rửa thay quần áo ngủ xong, cô phóng vào phòng chui ngay vào chăn bông, Hiểu Tinh đã nằm sẵn bên cạnh đang bấm điện thoại, cô cũng tranh thủ cầm điện thoại lên xem.

Từ lúc xuống máy bay đến giờ vẫn chưa đụng đến, điện thoại cô đơn nằm trong túi xách hơn một ngày trời, còn chưa tắt chế độ máy bay, hỏi sao cô không nghe thấy thông báo gì.

Vừa kết nối mạng, tin nhắn giải thích từ Hạ Mộc ập đến, chắc chắn rằng cậu ấy không dám giở trò gì, mới phản ứng mãnh liệt như thế này.

Lệ Thanh suy tư vài giây, tiếc nuối cũng nhanh chóng qua đi khi nhận được tin nhắn thoại từ Chính Phong.


Chính Phong: Ngủ sớm, nói chuyện vừa thôi, không ngủ được thì gọi cho anh.

Điện thoại cô vẫn để max loa từ lúc xem video đến giờ, ban nãy thông báo cũng rầm trời nhưng cô vẫn quên để ý tắt đi, chỉ tập trung đọc tin nhắn trước, hậu quả là đoạn âm thanh đó Hiểu Tinh đều nghe rõ mồn một.

Về đến nhà rồi mà vẫn còn phải ăn cơm chó, ai khóc nỗi đau này.

“Ây dô, ngọt ngào quá haa, vẫn không tin được anh Chính lạnh lùng còn có mặt này, cậu có bí kíp gì chỉ tôi với!!”
“Đâu… Đâu có bí kíp gì đâu.

” Lệ Thanh nói bâng khuân, vài phần chọc ghẹo trong giọng điệu.

Hiểu Tinh nhận ra ngay quay sang cù cô: “Nói mau, cậu còn giấu nữa hả?”.

Đam Mỹ H Văn
Lệ Thanh cười đau bụng, muốn phản kháng nhưng Hiểu Tinh có chăn bao bọc xung quanh, muốn đụng đến cũng rất khó khăn.

Là Hiểu Tinh cao tay, sắp xếp trước nên mới thành công khiến cô ra nông nỗi này.

“Thật sự không có bí quyết gì mà, bọn tôi đều là lần đầu yêu đương, cho nên còn vụng về nhiều thứ lắm.


“Ghen tị với các cậu thật.


“Gì đây? Sao tự nhiên buồn ngang vậy?” Lệ Thanh nghịch tóc Hiểu Tinh.

“Có chuyện này tôi chưa kể với cậu, … tôi với Kiến Minh quay lại rồi.


Chuyện này thật sự rất sốc với cô, cô rất mừng cho Hiểu Tinh, hai người họ vốn dĩ là thuộc về nhau mà.

“Thế thì tốt quá, vậy cậu ghen tị gì chứ?”
“Ghen vì các cậu suốt ngày có thể dính lấy nhau, bọn tôi thì không, haizz.



Qua trò chuyện, Lệ Thanh biết thêm được, Hiểu Tinh và Kiến Minh gặp lại nhau khi cậu ta bị Chính Phong lừa bay sang đây, họ vô tình gặp nhau, Hiểu Tinh lấy danh nghĩa bạn bè mời Kiến Minh đi ăn uống, không ngờ giữa hai người họ lại phát sinh quan hệ sau một đêm.

Vì cả hai đều uống rất nhiều, những điều thầm kín trong lòng đều bộc lộ ra hết, nguyên nhân Hiểu Tinh chia tay với Kiến Minh là vì muốn cả hai tập trung học tập, với lại mỗi người một phương, nếu bị ràng buộc trong một mối quan hệ thì càng thêm phần nhung nhớ, mất thời gian đi lại, liên lạc với nhau, cách tốt nhất là chọn chia tay.

Hai người họ tình cảm vẫn còn sâu nặng, không ai thua ai, sau đêm đó thì họ quyết định quay lại.

Vì chuyện này khá dài dòng nên vẫn chưa có thời gian để kể hết một lượt nên đến giờ mới có thể kể được.

“Xin lỗi, đã không nói cho cậu sớm hơn.


“Không phải cậu vừa nói đó sao, sớm muộn không quan trọng, chỉ cần cậu vẫn nghĩ đến Lệ Thanh này là được rồi.


Tất nhiên là cô thông cảm cho Hiểu Tinh, tuy thân nhưng không nhất thiết phải kể liền, không nhất thiết chuyện gì cũng phải nói ra, mỗi người đều có những chuyện riêng tư, những điều thầm kín, đứng trên danh nghĩa bạn bè, ít nhất phải tôn trọng được những thứ đó, có bạn bè là để thoải mái, vui vẻ chứ không phải trở thành sự ép buộc hay gò bó.

Hai người tâm sự rất nhiều chuyện với nhau, tâm trạng cũng khá dễ chịu khiến Lệ Thanh ngủ rất ngon giấc.

Thức dậy chưa được bao lâu thì Chính Phong đã đến tìm, Lệ Thanh đã chuẩn bị xong nên chạy ra mở cửa cho cậu.

Vừa chạm mặt, cậu đã hôn xuống môi cô một cái, quá nhanh, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, đến cô còn bất ngờ nữa là.

May sao Hiểu Tinh thì đang tranh thủ trang điểm để tới trường điểm danh nên không để ý.

Bộ váy đã được xếp gọn vào vali, đảm bảo an toàn khi vận chuyển.

Chính Phong giúp bưng xuống xe.

Vì đang vội nên Hiểu Tinh lái xe luôn, để Chính Phong và Lệ Thanh ngồi phía sau.

Đáng lẽ, Hiểu Tinh sẽ để hai người ở đâu đó cho họ ăn uống vì buổi sáng này cô ấy có tiết học nhưng vì lần trước đến đây, Lệ Thanh đã muốn một lần đưa Chính Phong đến.

Hẹn hò ở trường Đại Học, cũng nên thử qua một lần.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi