GIỮ TRỌN TRÁI TIM EM


Sau khi nghe tất cả những chuyện đau lòng về Thế Phong, Nhược Hy không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ, tại sao cô lại cảm thấy đau lòng như thế.

Từ ngày gặp lại bóng hình giống Ngọc Quyên đêm nào Thế Phong cũng gặp ác mộng trong giấc mơ hắn nhìn thấy Ngọc Quyên đang rời xa mình, đã ba năm trôi qua dường như hắn đã dần quên đi hình bóng đó.

Có sinh sẽ có tử, song chỉ cần hắn vẫn đang có mặt trên đời này, thì phải sống bằng cách tốt nhất.

Nhược Hy nhìn thấy Thế Phong đang rất đau khổ trong giấc mơ mồ hôi đã đầm đìa khắp mặt, cô vội vàng chạy đến nhìn thấy vẻ mặt của Thế Phong đang rất sợ hãi Nhược Hy không kiềm lòng được cô đưa tay lên trán để lau đi những vệt mồi hôi, Thế Phong như tìm được điểm tự hắn nắm lấy cánh tay của Nhược Hy rồi nói.

" Đừng rời xa anh, anh xin em đấy anh rất đau khổ em định giày vò anh đến lúc nào đây.

"
Nhược Hy nhìn Thế Phong bằng ánh mắt thấu hiểu cô cũng đã từng đau khổ vì tình yêu nhưng không ai ở trong hoàn cảnh của ai nên không thể an ủi nhau được, từ khi nắm lấy tay của Nhược Hy Thế Phong đã dần bình tĩnh lại và chìm sâu vào giấc ngủ, hắn nắm lấy bàn tay của Nhược Hy rất chặt dường như không muốn cô rời khỏi hắn, Nhược Hy cũng không muốn làm cho Thế Phong thức giấc nên đã để cho hắn nắm tay đến khi cô không còn chịu đựng được vì quá buồn ngủ Nhược Hy đã ngã đầu lên ghế sofa chỗ Thế Phong đang ngủ cô cũng đã dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng khi thức giấc Thế Phong nhìn thấy người con gái đang nằm bên cạnh mình hắn vẫn còn đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nhược Hy, Thế Phong ngắm nhìn người con gái ấy hắn đã thấy được sự ấm áp của Nhược Hy, hắn đưa tay sờ lên mái tóc thơm mượt của cô khiến cho Nhược Hy giật mình tỉnh giấc cô ngồi dậy vì tư thế ngủ không đúng khiến cho Nhược Hy đau nhức toàn thân, cô nhìn Thế Phong cũng đã tỉnh giấc liền mỉm cười nói
"Anh tỉnh giấc rồi à, vì tối hôm qua anh đã ngủ mơ rất nhiều nên tôi đã đến xem không ngờ anh lại nắm chặt lấy tay của tôi vì sợ anh thức giấc nên tôi không dám rút tay về.


"
Cô ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Được rồi đừng đau buồn nữa hãy sống tốt cuộc đời của mình xem như là anh đang sống luôn phần cho cô ấy.

"
Thế Phong kéo Nhược Hy ngồi vào lòng mình hắn tựa cằm vào vai cô rồi nói.

" Cám ơn em rất nhiều vì đã ở bên tôi lúc này.

"
Nhược Hy hơi bất ngờ về hành động này của hắn nhưng cô cũng không nở phá tan cảm xúc của hắn.

Hôm nay là ngày nghỉ của hai người Thế Phong bảo Nhược Hy thức dậy từ rất sớm, hai người đi ra xe hắn vẫn chưa nói cho Nhược Hy biết rằng họ sẽ đi đâu cô liền tò mò hỏi.

"Chúng ta đang đi đâu vậy.

"
Thế Phong mỉm cười rồi nói.

" Đó là bí mật đợi đến nơi đi em sẽ biết.

"
Nhược Hy cũng không hỏi gì thêm, chạy một đoạn đường dài, hai người đã đến nơi đây là một côi nhi viện đám trẻ đang chơi đùa trong sân nhìn thấy chiếc xe của Thế Phong liền nô nức chạy đến mừng rỡ nhốn nháo nói.

" A chú Phong đến rồi.


"
Nhược Hy nhìn lũ trẻ vô cùng đáng yêu cô liền nở một nụ cười tươi nói.

" Bọn chúng đáng yêu quá.

"
Thế Phong đi đến mở cửa cho cô bước ra, lũ trẻ quay quanh cô có đứa còn ôm lấy chân của Nhược Hy rồi nói.

"Chị ơi chị đẹp quá.

"
Nhược Hy liền nhéo vào má của đứa bé đó rồi nói.

" Có thật không chị cám ơn em.

"
Hai người đi đến sau xe lấy ra những phần quà mà Thế Phong đã chuẩn bị sẵn để đem vào côi nhi viện, hôm nay hai người chơi đùa với lũ trẻ vô cùng vui vẻ Nhược Hy đã cười rất nhiều cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến như vậy, hai người ở đấy đến gần chiều mới chia tay lũ trẻ để ra về Nhược Hy đã rất buồn cô nói với Thế Phong.

"Lũ trẻ thật đáng thương.


"
Thế Phong nhìn cô đưa tay khoác lên vai của cô an ủi.

" Lũ trẻ sẽ được chăm sóc tốt em đừng lo lắng mỗi tháng anh sẽ tài trợ tiền để bọn trẻ được sống môi trường tốt nhất.

"
Nhược Hy nhìn Thế Phong rồi nở nụ cười tươi cô nói.

"Anh thật tốt bụng.

"
Hai người lên xe và ra về.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi