GIỮ TRỌN TRÁI TIM EM


Hôm nay là ngày đưa ba cô về với đất trời Nhược Hy ôm tấm di ảnh của ba mình mà lòng đau như cắt.

Mẹ của cô đã đi không còn vững được nữa Tuyết Vân và Lan Anh phải dìu bà đi.

Tang lễ diễn ra trong sự lạnh lẽo sự vô tâm của mọi người, đôi mắt cô đã không còn nước mắt để rơi nữa, có khóc ba cô cũng sẽ không sống lại được nữa Nhược Hy phải kiên cường mạnh mẻ để gánh vách mọi thứ thay mẹ.

Thời gian cứ thế trôi qua, hôm nay là 49 ngày của ba cô Nhược Hy đã không còn quay trở lại dinh thự của Thế Phong cô đã bắt đầu sống một cuộc đời tự do không phải chịu sự quản thúc của hắn.

Nhưng vấn đề đáng lo ngại ở đây là hắn không chịu kí vào đơn ly hôn cô đã gửi biết bao nhiêu bản đến điều bị hắn xé nhát ném vào sọt rác, Thế Phông vô cùng cố chấp một tình yêu không có sự tin tưởng và tha thứ sẽ không bao giờ tồn tại mãi mãi, Nhược Hy vô cùng đau đầu nhưng cô không biết làm cách nào để hắn có thể kí vào giấy ly hôn nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vậy thì cuộc sống của cô sẽ không bao giờ được yên ổn.

Cô đang cắm hoa vào lọ để đem lên bàn thờ của ba mình tuy hai mẹ con cô không còn ba nữa nhưng họ vẫn sẽ sống tốt trên cuộc đời này để cho ba cô được yên lòng, mẹ cô đang tất bật trong bếp tuy chỉ tổ chức nhỏ nhưng mọi thứ cũng phải thật chỉnh chu, Nhược Hy cầm lấy những cành cây thừa đứng lên để đem đi bỏ vào sọt rác đột nhiên cô cảm thấy chống mặt đầu óc quay cuồng không gian trước mắt đã mờ dần Nhược Hy ngất xỉu xuống sàn, mẹ cô đang mang đ ĩa đồ ăn sắp xếp ra bàn nhìn thấy Nhược Hy ngất xỉu liền hốt hoảng chạy đến đỡ cô.


" Con sao vậy Nhược Hy.

"
Tình cờ Lan Anh và Vũ Hàn đang đi vào họ nhìn thấy cảnh tượng này cũng vội vàng chạy đến giúp, Vũ Hàn bế Nhược Hy lên phòng để cho cô nghĩ ngơi, lúc này Tuyết Vân và Vĩnh Nghiêm cũng đến hai người không thấy ai nghe trên lầu có tiếng người đang nói chuyện họ nhìn nhau khó hiểu rồi cùng nhau đi lên đó, nhìn thấy Nhược Hy đang nằm trên giường Vĩnh Nghiêm liền lo lắng hỏi.

" Nhược Hy bị sao vậy ?"
Mẹ cô lên tiếng nói.

" Con bé mới ngất xỉu.

"
Vĩnh Nghiêm lo lắng nói.

" Sau không đến bệnh viện để khám.

"
Nhược Hy liền từ chối nói.

" Không sao đâu anh dạo gần đây em hay bị như vậy chắc có lẽ là làm việc quá sức thôi.

"

Vĩnh Nghiêm vẫn không yên lòng anh ta lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ đến khám cho cô, nhìn thấy Vĩnh Nghiêm vô cùng quan tâm đ ến Nhược Hy trong lòng Tuyết Vân bỗng chốc đượm buồn cô cũng cần có sự quan tâm của anh nhưng chỉ có mỗi cô đơn phương còn Vĩnh Nghiêm không hề biết được tình cảm cô dành cho anh.

Một lúc sao bác sĩ đến để khám cho Nhược Hy mọi người điều hồi hộp mong rằng cô sẽ không sao gương mặt người bác sĩ vô cùng nghiêm trọng ông ta cứ khám đi khám lại, Nhược Hy cảm thấy có gì đó lạ cô bất giác hỏi.

" Có vấn đề gì sao bác sĩ.

"
" Tôi phát hiện ra tim thai cô nên đến bệnh viện để kiểm tra lại đi theo tôi chuẩn đoán cô đã mang thai nên cơ thể thường cảm thấy mệt mỏi dẫn đến tình trạng ngất xỉu cô nên ăn uống và nghĩ ngơi nhiều hơn.

"
Sau khi nghe bác sĩ nói mọi người dường như chết lặng Nhược Hy là người sốc nhất cô ngồi đó đơ người không ngờ cô lại mang thai ngay lúc này mọi chuyện như một trò đùa, Nhược Hy đưa tay sờ lên phần bụng của mình cô đang mang trong người một sinh mạng nhỏ bé hay sao, mẹ của Nhược Hy liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

" Có em bé là chuyện vui mẹ sẽ cùng con nuôi dạy đứa bé này gia đình ta vừa mất đi một người lại có thêm một người đó coi như là điềm lành của gia đình chúng ta.

"

Mọi người cũng gật đầu tán thành Tuyết Vân đi đến nắm tay Nhược Hy nói.

" Tớ sẽ là mẹ đỡ đầu cho đứa bé.

"
Cô nhìn Lan Anh nói.

" Cậu không được tranh giành với tớ đâu nhé.

"
Nhược Hy biết mọi người đang an ủi mình nhưng cô không thể nào vui nỗi vì cô biết đứa bé trong bụng cô là con của ai, bây giờ cô không muốn liên quan gì đến gia đình đó nữa nếu hắn biết cô mang thai thì sẽ không buông tha cho cô đâu


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi