GIỮ TRỌN TRÁI TIM EM


Mục đích của Nhược Hy về đây là tham dự buổi tiệc lớn nhất trong giới kinh doanh, đây sẽ là cơ hội để cô có thể có thêm nhiều đối tác giúp công ty ngày càng lớn mạnh.

Hôm nay Nhược Hy diện lên người một bộ váy đen tinh tế ôn sát cơ thể và mái tóc ngắn được định hình ngay ngắn, cô bước xuống từ một chiếc xe sang trọng Nhược Hy là kiểu người phụ nữ điển hình mà mọi cô gái đều muốn hướng tới độc lập về kinh tế tự mình làm ra tất cả bước đi bằng chính đôi chân của mình.
Buổi tiệc vô cùng sang trọng khách mời đã đến rất đông đúc Nhược Hy trở thành tâm điểm mọi người đều ngước nhìn cô, Nhược Hy tự tin bước vào bên trong chào hỏi mọi người xung quanh.

Vì mãi mê nói chuyện với mọi cô không để ý có một ánh mắt luôn dõi theo mình, Thế Phong đang đứng ở một góc đôi mắt của hắn đang rưng rưng hắn không tin là Nhược Hy lại xuất hiện ở đây, nhưng bây giờ cô đã không còn là cô của ngày xưa bây giờ trong đôi mắt cô không còn sự yếu đuối mà là một sự kiên định quyết đoán.


Thế Phong không dám đi đến chỗ cô hắn chỉ đứng nhìn cô từ xa thật chất là hắn không đủ tư cách để đối diện với Nhược Hy.

Hai người cứ như người xa lạ lướt qua nhau Nhược Hy đã không còn để hắn vào trái tim của mình nữa rồi bây giờ đối với cô sự nghiệp là điều quan trọng nhất.
Buổi tiệc đã diễn ra rất sôi nổi tiếng nói chuyện hòa cùng tiếng nhạc vô cùng sôi nổi mọi người bước ra sảnh để khiêu vũ cùng nhau tiếng nhạc du dương ánh đèn huyền ảo khiến cho bầu không khí càng trở nên nồng nhiệt.

Nhược Hy đang đứng thưởng thức ly rượu vang bỗng nhiên có một người đàn ông đi đến bắt chuyện nhưng ánh mắt anh ta nhìn Nhược Hy vô cùng thô bỉ.
" Tôi có thể mời cô một ly hay không ?"
Nhược Hy cũng giữ phép lịch sự tối thiểu cô đưa rượu ra uống một ngụm, tên đàn ông đó được đà lấn đến hắn tiếp cận đưa tay vòng qua eo của Nhược Hy rồi thì thào vào tay cô.
" Tôi thấy cô rất thú vị hay là tối nay chúng ta vui vẻ một đêm cùng nhau ngày mai tôi sẽ kí kết hợp đồng với công ty của cô mà không cần bất cứ điều kiện gì."
Nhược Hy tinh tế né tránh bao nhiêu năm lăn lộn bên ngoài thương trường làm sao cô không biết loại đàn ông như thế này, Nhược Hy cười khinh bỉ nói.
" Xin lỗi ngài tôi chỉ kinh doanh chân chính chứ không bán thân."
Nói rồi cô quay người rời đi, tên đàn ông nhìn về phía cô tức giận nói.
" Con đàn bà đáng ghét tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ."

Buổi tiệc sắp kết thúc Nhược Hy cũng chuẩn bị ra về cô đang đi đến chỗ đỗ xe liền có cảm giác là người nào đó đang đi theo mình Nhược Hy liền quay lại thì không thấy ai, cô lại tiếp tục đi bỗng nhiên có một cánh tay đưa ra bịt chặt miệng của Nhược Hy lại cô hốt hoảng vùng vẫy được một lúc thì thuốc mê đã ngấm vào làm cho cô ngất đi, sau đó Nhược Hy không hề biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Là tên đàn ông lúc nãy hắn đang ngồi bắt chéo chân đám thuộc hạ của hắn bế Nhược Hy đi vào trong ném cô lên giường.

Tên đàn ông đó đang định giở trò đồi bại với Nhược Hy, cô đang nằm bất động hắn tiến về phía giường nơi Nhược Hy đang nằm gương mặt đầy gian xảo, hắn đưa tay cởi khuy áo trên người ra.

Bỗng nhiên một lực đá khiến cánh cửa tung ra hai tên vệ sĩ của hắn nằm đau đớn r3n rỉ, Thế Phong xông vào nắm lấy cổ áo tên đàn ông đánh liên tục khiến cho mặt hắn sưng và chảy máu rất nhiều, Thế Phong vô cùng tức giận hét vào mặt hắn nói.
" Tên khốn mày định làm gì cô ấy, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày."
Tên đàn ông đó đã nhận ra Thế Phong hắn cảm thấy sợ hãi vì đã động vào người không nên động, cả sản nghiệp gia đình của hắn điều sự điều khiển của Thế Phong chỉ vì một phút nông nổi hắn đã chọc giận bản chất ác ma của Thế Phong hôm nay sẽ là ngày cuối cùng hắn được phong lưu bên ngoài.
" Chủ tịch xin hãy tha cho tôi, tôi không biết đây là người của cậu."
Thế Phong nghiến răng tức giận nói.

" Cô ấy là vợ của tao có biết không hả."
Tên đàn ông vội vàng quỳ xuống cầu xin.
" Xin chủ tịch hãy tha cho tôi, tôi vẫn chưa làm gì cô ấy cả."
Thế Phong đi đến nhẹ nhàng bế Nhược Hy lên hắn quay người rời đi nhưng không quên răng đe tên đàn ông háo sắc đó.
" Ngày mai hãy chuẩn bị tinh thần công ty của mày sẽ bị phá sản đi đây là hậu quả chính mày đã gây ra."
Nói rồi Thế Phong bế Nhược Hy ra khỏi nơi đó


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi