GIỮA VƯỜN XANH CÓ MỘT QUẢ CHANH


Phong đã nhờ tới vậy thì tôi cũng coi như hết đường trốn, đành tận lực chú tâm vào công việc để không bị vẻ đẹp trai này mê hoặc.

Tôi lê lết từ đầu tiệm đến cuối tiệm, hết với lên kệ trên cao lại cúi xuống kệ dưới thấp, khổ nỗi, mỗi chậu tôi đưa ra đều nhận lấy sự chê bôi với lý do rất trời ơi đất hỡi từ anh ta.
Lưỡi hổ? - "Anh không thích hổ."
Kim tiền? - "Lá chĩa về cùng một hướng, quá cứng nhắc."
Trầu bà? - "Lá mọc quá lộn xộn, rối mắt."
Trầu bà lỗ? - "Anh bị sợ lỗ."
Xương rồng? - "Gai góc quá, anh cũng sợ vật nhọn nữa."
Nhất mạt hương? - "Lá bé xíu, tròn vo, trông yếu đuối quá."
Sen đá? - "Có cách nào làm một cái ao trong phòng làm việc không nhỉ? Anh thích sen mọc dưới nước hơn."
Tôi:.....
Mặc dù không có chiếc gương nào quanh đây, nhưng tôi biết chắc chắn bây giờ mặt tôi đang trông rất xấu xí.

Tại làm sao mà lúc Tú Anh tư vấn, anh ta chỉ đứng đúng một chỗ hỏi đi hỏi lại vài chậu cây gần đó, đến phiên tôi thì chuyển sang chế độ hành xác thế này? Trên trán tôi đã rịn mồ hôi, tóc bết lại, lưng bắt đầu mỏi và nói hụt hơi liên tục rồi, ấy vậy mà anh đẹp trai chưa hề có dấu hiệu nương tay, yêu cầu càng lúc càng lạ lùng.


Sau cùng, tôi phải gọi Linh Đan ra ứng cứu để được uống vội mấy ngụm nước.
Điều làm tôi tức anh ách hơn cả chính là, Đan vừa bước ra, chưa nói được dăm câu, Phong đã chốt đơn cái rụp tất cả những bé cây anh mới vừa chê ban nãy.

Trong khi Đan hớn hở tính tiền, Phong điềm nhiên mở ví thì chỉ có mình tôi vẫn đang ngơ ngác tự hỏi trong thâm tâm.

"Anh Khoa, sao mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này?" - Thư hiếm hoi tỏ ra lo lắng cho tôi.

Nhưng cái nét mặt và giọng điệu này cho tôi biết chắc chắn nó lại chuẩn bị oang oang câu gì đó rất mất nết cho mà xem.
"Không gì, thay đổi thời tiết, dễ mệt." - Tôi hời hợt đáp, lườm ra hiệu cho con bé đừng có nói nhảm.
"Úi chà, khổ thân anh tôi quá.

Tấm thân già cỗi này vì miếng cơm manh áo mà hao gầy trông thấy.

Anh Phong, bọn em giao anh Khoa cho anh là vì tin tưởng anh sẽ chăm sóc tốt cho anh của tụi em mà.

Sao anh để ảnh tàn tạ như này?"
Tôi:???
Thứ nhất, tôi rất kị chữ "già" này nha.
Thứ hai, "giao anh Khoa cho anh" là thế nào? Tôi là đơn hàng chuyển phát hả?
Thứ ba, rõ ràng là tôi bị đàn em thân cận đá khỏi chính địa bàn của mình vì 5 cái bánh, mất giá kinh khủng khiếp.

Bây giờ cũng chính tụi nó ra vẻ người nhà nạn nhân là sao?
Câu trả lời sau đó của Phong càng làm tôi choáng váng hơn nữa.
"Anh của mấy đứa hình như không thích anh lắm thì phải, anh đang muốn trả về đây này..."

Kèm theo câu nói này là khuôn mặt rất tổn thương vô tội của anh đẹp trai.
*Không phải hình như đâu, sau hôm nay tôi chính thức anti anh, đồ người giàu khó tính! Anh khỏi trả, mà anh có quyền đíu gì mà trả? Tôi-tự-giác-về! Báu bở gì dăm ba cái thứ đàn ông không có gì đặc sắc ngoài đẹp trai giàu có lịch thiệp, tôi đã có chị em yêu thương luôn bên...*
"Thôi thôi thôi đừng anh ơi!"
"Ý em là muốn nhắc nhở anh đãi ngộ chủ tiệm tụi em tốt xíu thôi mà, sao anh đã vội bỏ rơi anh Khoa vậy?"
"Mấy hôm nay ảnh không có ở tiệm, tụi em sống vui vẻ hòa bình biết bao nhiêu!"
"Anh nỡ phá vỡ viễn cảnh tốt đẹp này sao?"
Đàn em thơ mỗi đứa một câu, bằng mọi giá hùa nhau đẩy tôi đi.

Thề có trời đất, tôi chưa từng thấy tụi trẻ trâu đoàn kết đến mức này trước đây.

"Anh không phiền thì để em làm cho ạ.

Em cũng thích cây cối lắm mà nhà không có điều kiện để học hỏi nhiều." - Tú Anh bất chợt lên tiếng.
Bầu không khí này...hình như có gì đó hơi sai sai.

Tôi chưa biết phản ứng thế nào, Đức Phong thì chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn chằm chằm tôi như ngầm hỏi ý, còn bọn trẻ trâu và chị Hảo thì đồng loạt ném cho con bé ánh mắt ngán ngẩm.

"Bà gỡ cái Apple Watch trên cổ tay xuống, vứt luôn chùm chìa khóa biệt thự ven biển giùm tôi cái rồi hẵng làm màu được hông? Nay bày đặt cosplay sinh viên nghèo vượt khó nữa ta ơi, sao hay ga dẻ quá!" - Thư nói, giọng nửa đùa nửa thật.


Tôi cảm nhận được rõ sự tức tối pha lẫn mất mặt trong mắt Tú Anh.

Con bé đáp lại Thư bằng sự im lặng trách móc.
Cứ để mọi người khó xử mãi cũng không hay ho gì cả, tôi bèn giả điếc, chuyển chủ đề.
"Mấy đứa này không coi chủ tiệm ra gì nữa rồi, mai tôi trừ lương hết!" - Nói rồi, tôi quay sang Đức Phong, nguồn cơn của mọi sự rắc rối, hy vọng anh trả lại hòa bình cho cái tiệm này - "Anh còn cần gì nữa không ạ?"
Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Phong hỏi ngược lại:
"Có thể mời em đi uống nước được không? Anh muốn nói chuyện với em thêm về một vài thứ."
Cây lưỡi hổ
Cây kim tiền
Cây trầu bà
Cây trầu bà lỗ
Cây nhất mạt hương.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi