GỌI DƯỢNG LÀ CHỒNG



Kết thúc trận hoan oái vừa rồi, Bạch Phong Thần tắm rửa sạch sẽ lại cho cô.

Sau lại qua thư phòng mà làm việc.

Có thể nói Phong Thần là một người cuồng công việc, mỗi khi gặp hắn đều là đang cầm đống giấy tờ trên tay.

Mỗi ngày đa số thời gian của hắn đều là dành trọn cho công việc, số thời gian ít ỏi còn lại Phong Thần dành ra để quan hệ với cô con gái riêng của tình nhân
Ngôi nhà lại trở về như cũ, không một chút động tĩnh.

Ngôi biệt thự to lớn chỉ có duy nhất hai người bên trong.

Các tên vệ sĩ của Bạch Phong Thần, bọn họ đang canh gác bên ngoài, không có lí do gì để vào trong ngôi nhà cả 
" aygu...cái eo " Cô đang lòm khòm ngồi dậy thì cái eo lại trở nên đau điếng.

Chỉ vừa mới bước sang tuổi mười tám đã phải chịu cảnh đau eo, nhức mình rồi sao.

Tất cả là tại hắn, gây ra thảm họa nặng nề như vậy rồi chỉ một mạch mà bỏ đi, đúng là vô tâm
...!
Như thói quen mọi lần, tối ngủ nữa đêm cô lại phải thức dậy uống nước.


Cũng chẳng hiểu thói quen đó nó đi cùng cô từ khi nào, chỉ là bây giờ cô phải uống nước nhanh rồi trở lại giường ngủ
Lam Y nhanh chóng trở lại phòng sau khi đã uống nước.

Cô chui người lại vào cái chăn dầy dặn, dưới mùa đông rét lạnh này thì chỉ mong có cái chăn dầy dặn và ấm áp là được 
"....cạch...."
Tiếng cửa phòng vang lên cùng với ánh sáng bên ngoài chiếu vào phòng, Lam Y chẳng cần mở mắt cũng dễ dàng biết được là ai.

Mùi hương quen thuộc lan tỏa khắp căn phòng ngay sau khi hắn bước vào.

Bóng dáng to lớn đang chíu xuống nền đất.

Người đàn ông thân hình lực lưỡng với vẻ mặt tiêu sái đang tiến lại gần giường cô.

Từng bước chân nhẹ nhàng, rón rén không tạo nên tiếng động
" anh vào đây làm gì ? sao không về phòng ngủ " Cô đột nhiên xoay người nhìn hắn.

Ánh mắt to tròn long lanh mà tỏa sáng của cô khiến người khác trong bóng tối cũng có thể thấy được
Phong Thần im lặng không trả lời, vẻ mặt hắn đầy mệt mỏi, cứ như vậy mà đi thẳng đến giường ngủ của Lam Y : " tôi ngủ cùng em "
Lam Y nghe hắn nói thì mở tròn mắt ngạc nhiên, hắn ngủ ở đây thì đêm nay mụ sư tử hà đông kia lại qua tìm cô thì phiền phức chết đi " anh không về ngủ cùng bà ta sao ? "
" mẹ em, bà ấy đã sang Nga lại rồi  "
Gì chứ ? Bà ta đã quay lại Nga lại rồi sao, chẳng biết bà ấy là người Trung Quốc hay người Nga nữa.

Chỉ mới ở Trung Quốc có vài ba bữa đã không chịu được mà liền trở về Nga rồi.

Lúc bà ấy còn ở đây hắn đã hết lần này đến lần khác quan hệ tình dục cùng với cô, giờ bà ấy đi rồi thì không biết số lần hắn sẽ làm với cô lên đến bao nhiêu nữa, chắc là đếm không xuể
Chỉ vừa mới nghĩ đến việc đó mà cô đã cảm thấy số phận hẩm hiu của mình sắp đến rồi, nó còn hơn cảnh tượng ở dưới địa ngục nữa.

Lam Y vội lắc đầu, nhắm mắt rồi thở một hơi dài như trút đi hết suy nghĩ trong đầu.

Cô như cảm nhận được có hơi ấm từ đằng sau đang truyền đến, nó cứ thoải mái và rất dễ chịu.

Bạch Phong Thần đưa tay sang ôm lấy cô, hắn bao trùm cả cơ thể nhỏ nhắn của Lam Y một cách dễ dàng chỉ bằng vòng tay to lớn của mình.

Lưng cô đang nằm xoay người áp sát vào ngực hắn, Bạch Phong Thần cảm thấy tư thế này có vẻ không dễ chịu.

Hắn không hỏi han gì mà tự ý xoay người cô lại, cho ngực cô áp sát vào ngực mình.

Vòng tay ra sau mà vỗ vỗ lưng cô như một đứa trẻ
" đừng tùy ý xoay người tôi như vậy " Cô cảm thấy có hơi chút khó chịu khi hắn không hỏi ý đã tự tiện xoay người cô như vậy, còn có thể ôm cô vỗ lưng như một đứa con nít mới lên ba
" ngủ đi, ngoan " Cái cằm của hắn đặt phía trên đỉnh đầu cô.

Hắn như bỏ ngoài tai lời chỉ trích của cô, bàn tay vẫn đang vỗ nhẹ lưng mà lên tiếng

Lam Y hơi nhăn mặt rồi cũng chìm lại vào giấc ngủ.

Vì cô biết giấc ngủ rất quý giá, buổi tối giấc ngủ có thể không có giá trị nhưng đến sáng hôm sau thì phải nói giấc ngủ cực kì có giá trị, chút thời gian ít ỏi vào mỗi buổi sáng cũng không bù nổi   
Không lâu sau Bạch Phong Thần cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ, hắn cứ như vậy mà quấn lấy cô đến sáng không buông
....
Hôm nay là thứ bảy nên cô không cần phải đến trường.

Vì muốn không có thứ gì làm phiền đến giấc ngủ nên báo thức cô cũng đã tắt từ tối hôm qua.

Sáng hôm nay lại là một thứ khác đánh thức cô chứ không phải chiếc đồng hồ
Bảy giờ sáng tại căn phòng rộng lớn, người con gái vẫn đang còn ngủ say trên chiếc giường rất to.

Cô nằm chổng mông nên chiếc áo bị dở lên nữa phần, có thể thấy lấp ló đôi gò bông căng tròn đang ẩn nấp.

Bạch Phong Thần từ nhà về sinh đi ra với chiếc áo sơ mi và quần tây đã gọn gàng, chỉ thiếu chiếc cà vạt là chuẩn rồi.

Hắn đi đến bên chiếc giường, giọng nói trầm có phần hơi khàn
" mau dậy đi, đã hơn bảy giờ rồi " Hắn mặc dù vẫn đang miệt mài kêu nhưng dường như vẫn không có kết quả.

Lam Y cô xoay mặt vào trong, chui rút vào bên trong chiếc mền lại tiếp tục ngủ
" trễ giờ làm của tôi rồi, em không mau dậy đừng trách sao tôi ra tay đấy " Bạch Phong Thần trước giờ chưa từng trễ nải trong công việc, thế mà hôm nay lại vì cô mà đi trễ thì lại rất mất mặt với bọn nhân viên trong công ty
Sau lời nói của hắn, tác động đến cô cũng không quá mạnh, Lam Y chỉ trở người kêu lên ưm ư vài tiếng nhỏ trong cổ họng rồi lại tiếp tục ngủ ngon.

Cô không có dấu hiệu gì là thức giấc, chỉ muốn ngủ thật ngon bù cho một tuần học đầy mệt mỏi vừa qua.

Hắn đứng ở cạnh giường, lời nói đối với cô không có giá trị thì phải dùng hành động vậy
Hắn điềm đạm ngồi xuống giường, cho thẳng đôi tay lạnh buốt của mình vào áo cô cho cô một phen hoảng hồn.

Lam Y như cảm nhận được cái lạnh lẽo đó mà bật ngồi dậy, cô còn nhăn mặt vẫn chưa tĩnh ngủ, giọng nói cọc cằn mà trách mốc : " trò đùa ấu trĩ " Trên đời này thứ cô ghét nhất là bị người khác phá giấc ngủ, vậy mà hôm nay Bạch Phong Thần lại là người chọc gan cô.

Huyết cẩu nổi lên càng lúc càng cao, cô lúc này chỉ muốn bây vào mà cắn xé hắn thành trăm mãnh, bực bội thật
" mau dậy đi " Vẫn duy nhất một sắc mặt, hắn đứng thẳng người dậy ra lệnh cho cô
" hôm nay là thứ bảy, cho tôi ngủ yên giùm, cút đi đi " Cô bực tức mà không màng đến lời nói của hắn, nói xong thì vội vùi đầu vào đống mền gối lộn xộn bị cô xốc tung lên trên giường
Hắn chau mày sau lời nói khó nghe của cô vừa rồi, hôm nay lại cả gan dám bảo hắn cút ? Có phải đêm qua như vậy là quá nhẹ đối với cô không ? Phong Thần sắc mặt đã một phần thay đổi sau lời nói vừa rồi của cô, xích lại mép giường, mạnh bạo mà giật cái mền ra để lộ khuôn mặt đang không mấy vui vẻ mà nhăn nhó : " vừa bảo tôi cút sao, hôm nay em ăn gan trời à Lam Y ? "
Phong Thần không màng đến cô đang khó chịu, cứ như vậy mà kéo người cô dậy.

Con ngươi đen lấy của hắn cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô, sắt bén nay càng đanh thép hơn 
" hic...hic cút đi cho tôi ngủ " Cô bất lực trước Bạch Phong Thần, tức giận mà không làm được gì nên đâm ra mít ướt.

Cô lấy nước mắt ra để uy hiếp Phong Thần, đột nhiên nước mắt lại tuôn ra như suối đổ.

Hắn không nghĩ, chỉ với vài lời nói hù dọa của mình đủ để làm cô khóc rồi, Phong Thần quýnh quáng không biết nên làm gì, đành trở nên nhẹ nhàng để dỗ dành Lam Y : " xin..xin lỗi, tôi không biết chỉ với vài lời nói đó đã làm em khóc.


Tôi chỉ định kêu em dậy để cùng đến công ty với tôi  " 
Lam Y hất tay hắn ra, như đang từ chối lời xin lỗi của hắn.

Cô bò lại ngay cạnh đầu giường, tựa lưng vào đó cho đỡ mỏi rồi lại tiếp tục rặn nước mắt, không ngờ lúc cô khóc hắn lại quýnh quáng đến như vậy.

Từ nay nước mắt của cô sẽ là điều để Lam Y có thể uy hiếp hắn
Tiếng khóc ngày càng lớn hơn mà trở nên thảm thiết, từng đợt nấc của cô hắn lại cảm thấy nhói trong lòng.

Phong Thần đi gần lại mà vuốt vuốt xoa xoa cho cô hạ hỏa : " tôi biết lỗi rồi, lần sau sẽ không lớn tiếng với em như vậy nữa " Trong chốc lát hắn đột nhiên lại trở thành một người biết kiềm chế cảm xúc vì người khác.

Từ trước đến nay Lam Y là người đầu tiên hắn có thể hạ mình xuống để mở miệng nói ra lời xin lỗi, như vậy đúng thật cô rất quan trọng đối với Bạch Phong Thần 
Cô nghe thấy lời xin lỗi của hắn, đang tức giận đến mấy cũng phải hạ hỏa, vội lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên gò má.

Gương mặt có chút tò mò cộng thêm với đôi mắt long lanh, nhìn chằm chằm vào hắn rồi lên tiếng hỏi han : " anh sợ nước mắt đến vậy luôn sao ? " Đôi mắt long lanh ánh nước, to tròn mà chớp chớp, gương mặt cô đang rất mong chờ và háo hức
" không, chỉ là tôi sợ làm em buồn "
Câu trả lời quả thật là xa hơn trí tưởng tượng của Lam Y, cô không còn biết nói gì thêm sau câu trả lời của hắn
Chưa kịp vui mừng được bao lâu, hắn lại tiếp lời : " nhưng khi trên giường, em khóc van xin tôi thì tôi thích lắm "
" không cần nói mấy lời đó, câu đầu của anh tôi cảm thấy rất ổn đấy " Cô nheo mắt, gương mặt để lộ vẻ khinh bỉ đáp trả
Phong Thần lại một lần nửa mở lời : " có muốn cùng đến công ty không ? "
Lam Y suy nghĩ một lúc lâu, dù sao ở nhà cũng chẳng có ai, bọn người hầu đã đồng loạt nghỉ việc cùng một lúc, Tiểu Yên cũng đã về quê, Hi Vãn chắc chắn giờ này cậu ấy đang ở nhà phụ mẹ bán bánh không rãnh để cùng mình đi chơi.

Ở nhà một mình cũng rất chán, chi bằng đi đến công ty của hắn, biết đâu lại có chuyện vui : " ừm được, vậy đợi tôi "
Không chần chừ cô một mạch mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Dù sao cũng đã trễ giờ làm rồi, có trễ thêm một lúc nữa cũng không sao
Phong Thần ngồi chờ đợi bên ngoài, hắn không hối thúc mà chỉ im lặng xem tài liệu.

Dáng vẻ đẹp trai ngút ngàn của hắn khiến bao thiếu nữ lần đầu gặp mặt cũng phải gục ngã.

Người ta thường nói con trai đẹp nhất là khi tập trung làm việc, Bạch Phong Thần cũng vậy, đường nét hoàn hảo đến từng chi tiết, mái tóc dài bềnh bồng được chẻ hai mái ra dáng lãng tử.

Hắn ngồi vắt chân mà nhìn chăm chăm vào tệp hồ sơ


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi