GỌI DƯỢNG LÀ CHỒNG



Vì vào đột xuất như thế nên hắn bất ngờ thấy được cảnh tượng đáng ngạc nhiên trước mặt mình.

Lam Y đang ngồi ôm gối vào một góc tường mà khóc thút thít, cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình nơi mà bị bà đánh vẫn còn ửng đỏ, đau rát
" đừng chạm vào nữa, anh có mang trứng lên cho em lăn này " Phong Thần nhìn thấy thân thể nhỏ bé đang khóc thảm thương như thế liền không cầm lòng được mà đi lại dỗ dành
Hắn nhẹ nhàng quỳ một đầu gối xuống sàn, đưa tay lên xoa mái tóc của Lam Y.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng với những tiếng nấc lên làm hắn thêm đau lòng gắp bội, chỉ biết ôm cô vào lòng dỗ dành, trấn an tinh thần
Cô vội lau đi những giọt nước mắt đó, giấu đi không để hắn thấy.

Cô không muốn Phong Thần thấy bản thân mình vào những lúc yếu đuối
Hắn dìu cô ngồi lên giường, cho mặt cô đối diện mặt mình, hắn vừa lăn trứng vào vết đỏ vừa xót xa cất tiếng : " em không cần mạnh mẽ trước mặt anh làm gì.


Anh sẽ là chỗ dựa cho em "
Nghe hắn nói như vậy cô hơi xoay mặt qua chỗ khác, chớp mắt liên tục để tránh cho những giọt nước mắt chảy ra
Thấy vậy Phong Thần liền chau mày khít lại, không chừa một khe hở, hắn vịn lấy cầm cô xoay ngược về phía mình, vừa lăn trứng vừa nói : " kìm nén làm gì, cứ khóc đi anh không chê cười em đâu "
Vừa vứt lời cô như được gỡ bỏ một cái rào chặn mà tuôn nước mắt ra như mưa đổ, khóc sướt mướt như một đứa trẻ.

Lam Y ôm hắn vào lòng tựa cằm mình trên vai hắn, nấc lên vài tiếng nhỏ.

Phong Thần cũng xoa xoa lưng cô, không lên tiếng nhưng đó cũng tựa như sự an ủi mà hắn dành cho cô vậy
" cứ khóc đi, mệt rồi thì đi ngủ " Phong Thần hôn vào hõm cô, hắn nói như thế để giúp cô trán an bản thân mình.

Dù sao bên cạnh cô bây giờ cũng còn có hắn, chỗ dựa vững chắc cho cô
Một lúc sau, hắn không còn nghe tiếng thút thít bên tai mình nữa.

Hơi thở nhè nhẹ không còn nấc lên như nảy giờ, xem lại thì cô đã ngủ quên trên vai Phong Thần từ bao giờ
Hắn cười mỉm trông rất hài lòng, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường rồi tỉ mỉ mà đắp chăn cho Lam Y.

Hắn hôn vào trán cô một tiếng chụt rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài
Ở bên hắn cô bắt đầu đã thấy mình được bảo vệ và yêu thương hơn rất nhiều, vì thế nằm trong vòng tay của hắn cô cũng cảm thấy bản thân mình được an toàn nên cũng nhanh chóng vào giấc ngủ
...
6 giờ 30 tại bệnh viện Thượng Hải
Lam Y đã thức từ sớm để nấu một món cháo thịt mà Hi Vãn rất thích.


Lam Y đã chuẩn bị xong xui và vào bệnh viện để chăm cô giúp Trạch Dương
Vừa mở cửa vào cô thấy Trạch Dương ngồi bên cạnh giường, gương mặt phờ phạc chỉ sau một đêm thức trắng.

Cậu vẫn còn ngồi nắm tay cô không rời
" chị mới đến đấy à " Nghe thấy tiếng mở cửa cậu xoay người sang nhìn về hướng cô.

Thấy cô cậu liền đứng lên cúi đầu chào hỏi
" từ đêm qua tới giờ cậu không ngủ đấy à " Cô đang đặt hộp cháo xuống bàn nhìn qua thì thấy Trạch Dương che miệng ngáp liên tục mấy lần, gương mặt trông thiếu sức sống lắm
" vâng, em sợ tối cô ấy giật mình thức dậy thôi "
" haha cậu ấy mà giật mình vào nữa đêm á ? Không đời nào đâu " Cô nghe cậu nói thì cười phá lên.

Lúc đầu đúng là Hi Vãn có giật mình thật nhưng sau khi đã ngủ say rồi thì không có chuyện sẽ giật mình đâu
Nghe cô nói vậy thì Trạch Dương cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ, vì lần đầu chăm bệnh nên cậu cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều, cứ lo thái hóa lên như vậy thôi
Quen biết Hi Vãn cô dạy cho cậu rất nhiều thứ, nào là cách chăm sóc cho người khác, nào là cách chăm người bệnh...vân vân và mây mây.

Mặc dù cậu cũng có người yêu cũ, nhưng chưa bao giờ cậu phải chăm sóc cho cô ấy cả.

Nhiều khi gặp nhau thì đơn thuần chỉ là dẫn cô ấy đi ăn, đi chơi rồi lại về, cũng chẳng có cơ hội để chăm sóc hay là gì
" rốt cuộc đêm qua...." Cô lại tò mò hỏi thêm
" cô ấy đạp tung mền làm em phải nhặt lên xuống hai ba lần " Cậu bắt đầu kể khổ với cô.

Đêm qua cứ hễ mơ màng chuẩn bị vào giấc là cô lại đạp chăn làm cậu phải nhặt lại, cứ như vậy mà hai ba lần suốt cả đêm, làm cậu chẳng chợp mắt được

Lam Y nghe cậu kể khổ thì cười ồ lên, vỗ vai an ủi : " haha, cười chết mất "
" thôi cậu về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi rồi yên tâm "
" vậy nhờ chị, em về nghỉ chút rồi em lại vào "
Cậu đứng dậy lấy áo khoác đang vắt trên ghế, vào rửa mặt cho tỉnh táo để lái xe về nhà
" ừ đi đường cẩn thận " Cô cũng không quên dặn dò cậu trước khi cậu đi
...
" anh xem lại đi, đừng quá thân thiết với con em như thế.

Em không thích đâu " Bà xông vào thư phòng của hắn, nói lớn tiếng thô lỗ
" em ghen với con mình luôn à ? Hết người để em ghen rồi sao " Phong Thần nghe bà hỏi vậy hắn cũng bình tĩnh mà đáp lời.

Ghen tuông với con mình như vậy thì thật là quá lắm rồi !!!
" em không...." Trong lòng là đúng như lời hắn nói nhưng bà lại không dám công nhận, chỉ muốn lên tiếng để phủ nhận điều đó
" em ra ngoài rồi tự mình suy nghĩ lại đi, anh cần không gian riêng để làm việc " Phong Thần nhìn bà rồi ra lệnh, hắn cảm thấy thật phiền phức mỗi khi phải diễn những điều vớ vẩn này, luôn tỏ ra là mình hạnh phúc khi ở bên bà ta.

Việc này hắn đã chịu đựng gần hơn một năm nay rồi, hắn cần giải thoát
Đã như vậy thì bà cũng không mặt dày đến nổi ăn dạ ở đê, dù sao bà cũng tự cảm thấy suy nghĩ của mình rất sai trái, làm sao có thể ghen với con như thế, thật hoang đường


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi