GỌI DƯỢNG LÀ CHỒNG



" Ê..ê có biến có biến " Một cậu nam sinh từ ngoài chạy vào, vừa nói vừa thở hổn hểnh trông rất cực khổ.
" Cái gì, đứng lại từ từ rồi nói "
Lớp học đang ồn ào náo nhiệt bỗng vì một lời nói của cậu ta mà khiến cho không gian thay đổi một cách kì lạ.

Bọn người trong lớp đang im lặng để chờ nghe xem, biến cậu ta vừa nói là chuyện gì, nếu không phải là chuyện hấp dẫn thì chắc chắn rằng tên đó lập tức sẽ bị 11A2 hội đồng.
" Chị Hàn Mỹ Lâm lớp 12A8 đang chuẩn bị đánh nhau với chị gái xinh đẹp nào đó, nghe nói là học 12A3, đang tụ tập ở lớp 12A8 đó "
Trạch Dương đang nằm ườn chán nản trên bàn học, nghe cậu nam sinh kia vừa nói thì cậu vội bật dậy khiến người bạn cùng bàn phải giật thót tim.
" 12A3, Hi Vãn..Hi Vãn " Bộ dạng quýnh quáng lo lắng như vậy khiến bọn con gái trong lớp một phen ganh tị.
Trạch Dương liền ba chân bốn cẳng chạy đến lớp 12A8, xô đẩy một loạt đám người đang đứng cản đường.

Bọn họ khó hiểu nhìn cậu rồi cũng nhiều chuyện chạy theo sau để hóng hớt.

Trong lòng thấp thỏm dâng lên nổi lo lắng không ngừng, sẽ ra sao nếu cô gái nhỏ của cậu bị thương? Tại sao mọi thứ luôn muốn làm cậu lo lắng vậy?
Trước mắt cậu là một nhóm người đang bu đông vào nhau, khó khăn lắm cậu mới chen được vào chính giữa.

Tiếng hò reo đông đúc của mọi người làm Trạch Dương nghe thấy thì ngày càng tức tối, cậu nhậy bén liếc mắt để tìm người, nhìn vào chỗ ở giữa, người đang đứng bên trong là Lam Y chứ không phải Hi Vãn.

Cùng lúc đó, cậu thấy cô đứng một góc, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem trông rất đáng thương.

Lòng ngực căng phồng vì lo lắng đến nổi hơi thở không thể điều chỉnh được, ngay sau khi gặp được Hi Vãn thì cậu đã thở phào nhẹ nhõm.
" Sao em lại đứng đây khóc " Cậu chạy đến bên cạnh cô, khều nhẹ vai rồi nhếch một bên chân mày gương mặt ngờ nghệch khó hiểu.
Trong trí tưởng tượng của cậu, Hi Vãn là người con gái xinh đẹp mà người bạn học cùng lớp khi nảy diễn tả, làm cậu một phen lo đến chết khiếp.

Rốt cuộc đến nơi lại thấy cô đứng một góc khóc thút thít, không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.
" Híc...híc em sợ Lam Y bị đánh " Cô cứ thút thít mà trả lời, đôi mắt ửng đỏ trên tay còn cầm sẵn một miếng băng keo cá nhân.
" Em không vào can ngăn mà lại đứng đây khóc à? Ban đầu anh tưởng em phải đứng ở chỗ chị Lam Y đấy, làm anh lo chết đi được "
" Thì...thì em sợ cậu ấy bẽ mặt trước mọi người nên không dám can ngăn " Cô cứ nấc lên vài tiếng rồi nói giống như một đứa trẻ bị người lớn la trách oan uổng.
" Em đứng đây đợi anh " Cậu nằm lấy đôi bàn tay đang run rẩy không ngừng của cô, ân cần dặn dò.
Phía trước mắt cậu là hai người con gái đang chuẩn bị lâm trận, thân làm đàn ông trai tráng không thể đút tay vô túi mà đứng nhìn được.

Dù sao thì cậu cũng không giống như một số người đang đứng hóng chuyện ở đây.
" Các người không biết can ngăn, còn đứng đấy mà hóng chuyện à? " Trạch Dương đi đến chính giữa, chặn cô lại rồi liết mắt nhìn sang bọn con trai đang vây quanh ở đó, sẵn miệng nói vài câu chỉ trích.
" Ê nhóc, đang có chuyện hay, đừng cắt ngang như vậy, tụi anh đây hơi hụt hẫng đấy " Một giọng nói không biết phát ra từ miệng kẻ nào, thật khiến người khác tò mò về chủ nhân của giọng nói ấy.
Cậu vểnh tai lên nghe mấy lời vô bổ của người vô danh ấy, cảm thấy thật vô nghĩa thì lại nhếch miệng cười khinh khỉnh muốn chọc tức.
" Các người còn đứng đây buôn chuyện à, muốn bị trễ học sao? " Cậu nhìn thấy thầy giám thị đang từ xa đi lại thì vội giải tán đám đông, không muốn kéo thêm rắc rối gì nữa.
Đám người đó thật không biết nghe lời chút nào cả, nhiều người họ còn lì đòn đến mức phản khán lại lời cậu vừa nói, chẳng phải Trạch Dương vì muốn giúp họ sao? Nếu bị thầy giám thị bắt gặp thì thế nào cũng ăn một bản kiểm điểm vì tội nhiều chuyện, không can ngăn bạn học mà còn cổ vũ rất nhiệt tình.

" Cậu biết gì mà nói, xích ra cho bọn tôi hóng chuyện.

Cậu đang làm mất thời giờ của chúng tôi đấy "
Một bạn gái non nớt trong đám người đó đại diện lên tiếng.

Nhìn qua thì trông rất lạ mặt, chắc là lớp mười hay học sinh mới chuyển vào, nhưng nếu là học sinh mới chuyển vào thì công nhận cô ấy có thể thích nghi với môi trường xung quanh nhanh thật, cứ vậy mà đã hóng drama một cách trơn tru.
" Có chuyện gì mà bu đông như kiến vậy?  " Chẳng lâu sau thầy giám thị cũng bị đám đông làm cho chú ý, không thể không đến khám phá.
Quả thật cậu đoán không sai, nét mặt của bọn người ấy hoảng loạn mà thi đua nhau chạy trốn, người may mắn thì chạy thoát, xui xẻo thì bị nắm áo lại hỏi một số câu hỏi như trả bài cũ.
" Còn hai em nữ này, tại sao lại ở đây, chẳng phải sắp đến giờ vào học rồi sao " Thầy giám thị vẫn cứ đúng như bộ dạng thường ngày, tay cầm một cây roi mây cùng với cái kính lão và dáng vẻ nghiêm khắc, có chút dữ tợn, những chi tiết ấy khiến bọn học sinh mỗi lần gặp phải đều không làm gì nhưng cũng sợ đến phát ngất.
Không ai trả lời câu hỏi của thầy giám thị cả, vì họ biết chỉ cần mở miệng trả lời thì chắc chắn sẽ bị họa lay.
" Sao không ai trả lời? " Thầy giám thị bị bọn học sinh làm lơ nên có đôi chút nổi giận, thầy cho tay vào túi quần rồi cầm cây roi đi lòng vòng ở chỗ đó.
Đến bây giờ, có muốn chạy cũng không kịp...
" Nếu không trả lời thì ai có mặt ở đây, mỗi người chiều nay đều phải nộp cho tôi một bản kiểm điểm " Thầy giám thị bắt đầu hù dọa đám học sinh.
Khi nghe đến bản kiểm điểm thì có một người do sợ hãi nên lỡ miệng thốt ra : " Dạ thưa thầy hai chị ấy đang chuẩn bị đánh nhau "
Sau lời khai báo chân thật ấy thì cậu bạn đó liền bị vài người bạn đứng cạnh đánh cho mấy phát, cái tội lắm mồm.
Cô bạn đứng cạnh liền lên tiếng không hài lòng trách mốc : " Này, cậu không nói không ai nói cậu câm đâu "
" Không nói để thầy bắt viết kiểm điểm cả đám à " Do nhất thời sợ hãi nên mới lỡ miệng nói như vậy chứ thật ra cậu ta cũng đâu muốn như thế.

Ai mà lại không biết Lam Y trong ngôi trường này có tiếng tâm như thế nào, ngu ngốc gì lại tự rước họa vào thân, do tình thế bắt buộc thôi!!
" Trời ạ, thầy làm sao nhớ mặt hết những người ở đây mà bắt viết kiểm điểm, dọa người thôi " Cô bạn học sinh mạnh miệng nhận xét, tay lơ huơ diễn tả.

Gương mặt trông có phần đang rất tự hào, trong khi đó chị em của bạn học ấy đã tản ra mất rồi.
" Nhưng tôi thì lại nhớ mặt em đấy! " Chẳng biết từ khi nào thầy giám thị đã xuất hiện từ đằng sau lưng của bạn học ấy, thầy đặt tay lên vai cô nữ sinh ấy làm cô ta một phen rợn gáy.

" Thầy..thầy " Lòng bàn tay cô ấy bắt đầu đổ không ít mồ hôi, cô mấp máy miệng gọi mấy tiếng thầy rồi vẫn đứng yên xoay lưng với thầy giáo, bạn học ấy không dám đối diện với thầy giám thị!!
" Mau lên phòng giám thị với tôi một chuyến " Thầy không nghĩ ngợi gì bèn đưa ra quyết định, không dành một chút tình thương hại nào cho bạn học ấy.
Nghe lời mời gọi của thầy thì cứ như sét đánh ngang tai, bạn học ấy vẫn còn bàng hoàng không tin vào sự thật, chỉ nháy mắt một cái đã bị mời lên phòng giám thị rồi sao, mọi thứ trôi qua quá nhanh rồi.
Xoay qua nhìn một lượt các người vẫn còn bu đông ở đây mà chưa có ý định rời đi, thầy liền cất giọng : " Các người có muốn lên phòng giám thị một chuyến luôn không? Còn không mau giải tán về lớp học "
Phần lớn người ở đó nghe xong liền giải tán đi hết, không ai dám ở lại để hóng hớt gì thêm.

Lam Y cũng nhanh chóng chỉnh sửa lại áo đã bị nắm đến nhăn nheo, sửa sang lại đầu tóc gọn gàng rồi định bỏ đi, nhưng thầy giám thị cũng không thể cho cô đi dễ dàng như vậy.
" Hai em nữ sinh kia cũng mau chóng lên phòng giám thị viết một đơn tự kiểm điểm cho tôi "
Cũng may lần này chỉ là tự kiểm điểm, nếu để Phong Thần biết được cô đánh nhau không biết hắn sẽ xử lý cô như thế nào.
Chuông reo vào tiết một vừa cất lên, hắn đồng thời vừa bước chân vào phòng giám thị để chuyển bị gặp mặt giáo viên.

Vừa vào trong đã thấy mẹ Hi Vãn ngồi bên trong từ khi nào, ánh mắt bà nhìn vào một nơi vô định, trông có vẻ rất bồi hồi và lo lắng.
Hắn lễ phép chào hỏi, tay bắt mặt mừng khi thấy bà : " Con chào bác "
Bà thấy hắn thì liền cười tươi vui vẻ, nhìn hắn đầu gật gù trả lời : " Ừ..ừ chào con, con cũng được giáo viên mời đến à? "
" Không đâu ạ, Lam Y bị mời phụ huynh nên con mới đến " Nói ra câu này thì hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, đột nhiên lại nói như vậy chắc là bác gái đây đang cười trong lòng rồi!!
" Ây! Con bé Hi Vãn nói giáo viên muốn gặp bác để bàn chút chuyện nên bác mới đến, nhưng không biết là bàn chuyện hay lại nghe mắng vốn nữa đây!! " Bà nhìn hắn rồi nói chuyện, đôi mắt hiện lên được vẻ lo lắng cũng có chút mong chờ, tức giận, bà rốt cuộc cũng nói ra được những gì mình suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhõm hơn được phần nào.
Nghe bà nói xong thì Phong Thần chỉ cười nhẹ, hắn nói vài câu để trấn an : " Không sao đâu ạ, bác đừng lo lắng "
Chỉ là nói như vậy để trấn an chứ không thể nói không lo lắng là không lo lắng được, thật ra trong lòng hắn cũng đang rất hổn loạn, không biết sẽ bị nghe giáo viên mắng vốn những gì!!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi