HẠ BĂNG! YÊU EM ĐI

Cô gạc tay người đó ra, cô sợ chuyện không may gì đó lại đến, cô hỏi với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cứ tuông :" Tôi.... tôi cảm ơn anh, nhưng.... anh là ai? Vì sao anh lại cứu tôi?"

"- Chẳng phải tôi đã nói là tôi có nhiệm vụ bảo vệ cô sao? Tôi không thể tiết lộ mình là ai được, cô hãy nhớ cẩn trọng hơn, cô mau chạy thoát đi, tôi đi tìm gã thầy biếи ŧɦái kia để xóa đoạn clip kia."

" Á...á..á. anh cẩn thận"

Nó vừa dứt câu thì cô la toáng lên, nó đẩy cô ra xa, đưa tay trái ra sau chống đỡ thì....

" Aaaaaaaaa "

Hắn, gã thầy giáo độc ác kia đã dùng một con dao nhỏ đâm vào tay người đó, hắn cười man rợ, thét lớn :

" Mày dám phá hoại mọi kế hoạch của tao, mày sẽ phải trả giá!"

Cô hoảng quá vội chạy đi tìm ai đó để cứu, nhưng không, hắn tiện tay cầm cây dù đang vắt trên cửa kia đánh vào sau gáy cô, làm cô ngất xỉu, người đó rút con dao ra, tháo bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, gã thầy kia có phần sợ sệt vì trước mặt hắn bây giờ là một đứa rất quen thuộc, nó như nổi cơn thịnh nộ, lao vào hắn, đấm hắn tơi bời, bắt hắn đưa ra đoạn clip đó, cuối cùng nó cũng tìm được đoạn clip, nó đánh cho hắn ngất xỉu, rồi gọi cảnh sát bắt hắn. Nó vội chạy lại bế cô, cũng may cô không bị thương gì, Bảo, My và Trúc cũng vừa hay tin, chạy đến thì thấy nó và cô đều ngất xỉu, tay nó chảy rất nhiều máu, ba người họ gọi quản gia đưa cô và nó vào bệnh viện.


Quản gia hiểu ý nó nên đưa nó và cô vào 2 bệnh viện khác nhau, cô tỉnh dậy, thấy mình đang trong bệnh viện, bên cạnh có Bảo và Trúc, cô hỏi :" Sao 2 em lại ở đây? Ai đưa cô vào đây vậy?"

"Em biết chuyện nên đến chăm sóc cô, bác quản gia của Hy chở cô vào đây á, cô vừa tỉnh dậy, cơ thể chắc còn yếu, cô uống chút sữa đi rồi nằm nghỉ tiếp"

Nó vẫn chưa tỉnh, vì tay nó bị thương, mất máu nhiều, mặt tái nhợt.... My lo lắng : " Cậu mau mau tỉnh dậy đi, cô Băng tỉnh rồi kìa, cậu mà không dậy là bọn tớ tẩy chai cậu đấy" My rưng rưng..

Đã 2 hôm rồi mà Hy vẫn chưa tỉnh, mọi người đều lo sợ, cô Băng vẫn chưa biết được người nào đã cứu mình. Những cái cốc mà Hy đặt giờ đã có rồi, những 30 chiếc, tất cả đều là hình cô, 3 người họ lấy một chiếc cốc ra đặt tựa mặt An Hy, cầu mong An Hy mau mau tỉnh dậy, có vẻ như chẳng có tác dụng gì, nó vẫn chưa tỉnh. Nó mà tỉnh thì chắc nó vui lắm vì cô đã khỏe và gã thầy kia cũng bị cảnh sát tóm gọn....


Sau khi tỉnh dậy thì cô Băng đi dạy bình thường, 3 hôm nay sao cô không thấy An hy đi học, cảm thấy có gì đó không ổn, hỏi thăm những người bạn thân nhất của Hy, sau khi biết được sự việc, cô rất sốc, cô lo lắng cho nó, lo sợ đủ điều, cô vội tìm bệnh viện nói nó đang ở nhưng không hề có thông tin nào, quản gia không hề để ai tiết lộ cho cô biết, cô rất ân hận vì đã không tin lời nó. Cô cũng thấy mình có hơi quá đáng khi đã to tiếng với nó. Cô co ro khóc ở một góc phòng.  Bây giờ, cô rất muốn gặp nó.

"EM ĐANG Ở ĐÂU? EM ĐÃ TỈNH CHƯA? CÔ XIN LỖI!"

--------------------------------------------

Có ai tin vào phép màu không? Chứ Au là Au không tin nhé. Các bạn đọc truyện vui vẻ?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi