HẮC ÁM ĐẠI NHÂN



Lịch ra chương là 1 ngày 5 chương nha m.n

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tại Bar Hoa Hồng, khắp nơi hoàn toàn là những hình ảnh ghê tởm, có rất nhiều gã giang hồ cùng mấy cô gái cởi trần mà "ân ái", không hề có chút ngại ngùng, nhạc càng ngày càng lên cao trào, đám người cũng càng lúc càng thêm vui sướng.

Bây giờ là ban ngày, mà trong bar vẫn có rất nhiều người tới. Hoàng Tuấn Khải thấy vậy, khoé miệng khẽ nhếch lên, dù đang nở nụ cười nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng tột cùng, liếc mắt thấy tên Báo đang ngồi trong góc phòng đang cùng một cô em "đùa giỡn", vẻ mặt ông ta nhìn ngoài đời thậm chí còn khó coi hơn trong hình gấp ngàn lần.


Hoàng Tuấn Khải đi thẳng tới chỗ ông ta, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, Báo thấy có người ngồi xuống, liền bất mãn quay sang, định mắng chửi một tiếng nhưng khi thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của Hoàng Tuấn Khải liền giở trò háo sắc, "Em trai xinh đẹp, em là có hứng thú với anh sao?"

Nghe lời nói cực kì dâm tục của Báo, Hoàng Tuấn Khải mặt không đổi sắc nói, "Cái mạng của ông đáng giá mười bốn tinh hạch!"

Báo lập tức biến sắc, đẩy thẳng mỹ nữ đang ngồi trên đùi mình xuống đất, mỹ nữ thấy vậy liền sợ hãi cầm đồ rời đi.

Vẻ mặt Báo thêm hung tàn, ông ta quát, "Mày cũng chỉ là con nít ranh mà dám lấy mạng tao à?!!"

Giọng của Báo cũng không tính là nhỏ, mọi người không lâu sau liền chú ý tới hai người. Nhìn thấy nhan sắc của Hoàng Tuấn Khải, mọi người không tránh được thất thần.

Nhưng nhớ lại lời nói của Báo, ai cũng kinh hãi một trận. Một cậu bé mười tám tuổi... đi giết người?

Trái lại với phản ứng của mọi người, nhân vật chính của chúng ta, Hoàng Tuấn Khải chỉ cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên băng ghế, không nói không rằng lấy đà nhảy lên cao, dứt khoát lấy một con dao nhỏ dài nhưng lại rất sắc đâm thẳng vào vị trí cổ Báo.


Hành động nhanh đến mức tên Báo còn chưa kịp mở miệng hét đã chết không nhắm mắt.

Cái đầu tên Báo lăn long lóc xuống sàn, máu phun ra không ngừng, mấy người đứng gần đó bị máu văng dính không ít.

Sau đó, mọi người hét lớn lên đầy sợ hãi và chạy ra ngoài. Cái đầu cũng bị bọn họ làm cho vỡ toang.

Hoàng Tuấn Khải tối sầm mặt, rít lên, "Câm miệng hết!!"

Mấy người đó liền im lặng, hành động chạy đi cũng ngừng lại. Thấy Hoàng Tuấn Khải có biểu cảm rất không tốt, ai cũng mong cậu đừng trút giận lên mình.

Hoàng Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, vứt đi con dao đã dính máu, đứng trước thi thể của tên Báo, Hoàng Tuấn Khải vùng chân lên đá vào cánh tay của ông ta. Phần da của cánh tay liền bị rách ra gần một nửa, máu đỏ lại phun ra, làm lộ thịt đỏ và xương trắng dính một ít máu đầy kinh khủng.

Hoàng Tuấn Khải cảm thấy dưới chân mình có hơi chút ê ẩm, rất không hài lòng nói thầm, "Yếu quá vậy?"

Dù giọng nói cậu rất nhỏ, nhưng trong đây tiếng nhạc đã được tắt, ngay cả tiếng ruồi đi qua cũng kêu được, vì vậy, lời cậu nói ra khiến khoé miệng ai cũng giật giật. Không phải ý cậu là muốn đá văng luôn cánh tay tên Báo chứ?


Hoàng Tuấn Khải thản nhiên bước tới cầm cái đầu dính máu tươi kia, đi ra cổng sau của bar, rất hình tĩnh đi tới chỗ Lạc Ưng, để lại hàng trăm ánh mắt vẫn còn đang đặt lên người mình.

Trong đó, có một đôi mắt màu xanh biếc khẽ loé sáng lên, giọng nam tính trầm thấp nhưng đầy lạnh lẽo khẽ vang lên, "Thật đẹp mắt... và tàn nhẫn."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Nguồn: app \*\*\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi