HẮC TÌNH

Trong phòng ăn, không khí bị đè nén làm cho Hạ Tiêu ngộp thở, cô hơi liếc qua Doãn Sở Thần mặt đen sì, nộ khí đầy mình, lại liếc qua 3 người bên kia cười cười, cô không biết chuyện anh ta tức giận có gì vui mà 3 bọn họ cứ cười mãi, cô thì sợ gần chết

   Nhìn lại bộ đồ tươi tắn trên người mình, cô thấy rất đẹp mà, không phải bây giờ cô gái nào cũng mang như thế này sao ?

   Thức ăn ngon như vậy nhưng mà cô không nuốt nổi, ngồi đây đúng là khó chịu, Hạ Tiêu tìm nhầu một cái cớ để tránh về phòng, thân hình cao ráo biến mất ở lối rẽ cầu thang

   Mạc Hàn Lâm thấy cô đã vào phòng, nhăm nhe lại phía người nào đó mặt đen hơn đít nồi : " Sở Thần này... tôi sẽ không nói cho cậu biết lúc nãy đi trên đường có bao nhiêu chàng trai nhìn chằm chằm Hạ Tiêu đâu, ánh mắt rất là ... đó nhaaa " 


   Bạch Hàn cùng Hàn Kỳ cau mày nhìn anh ta, biết là anh ta đang đổ dầu vào lửa, nhưng có thể dùng giọng điệu khác được không ? Giọng anh ta 2 bọn họ nghe mà muốn nổi cả da gà

   Doãn Sở Thần nhìn anh ta một cái : " Câm miệng ". Rồi không nói lời nào lập tức đi về phòng, ngồi xa như vậy vẫn nghe được tiếng đóng cửa đầy tức giận, như kiểu tường cũng gần nứt ra đến nơi rồi

   Mạc Hàn Lâm cười : " Chậc chậc... lão đại của mấy người đây là ghen sao ? " 

   Hàn Kỳ rõ ràng cực kì hiểu về chuyện tình cảm, nhận xét một cách chuyên nghiệp : " Mang áo quần không ra gì còn bị lão đại nhìn thấy, cô ta chết chắc rồi "

   Bạch Hàn nhìn tay đến lông tơ cũng đã nổi của mình, lão đại kết hợp với từ yêu đúng là một ý nghĩ đáng sợ : " Hai người rảnh đến mức xía vào chuyện riêng tư của lão đại thì đi xin thêm việc mà làm đi "


   Mặt Mạc Hàn Lâm và Hàn Kỳ tái mét trong một giây, dám ngồi bàn luận về Doãn Sở Thần chính là một quyết định ngu ngốc đến mức đáng sợ, hôm nay còn ngồi nói vui vẻ, ngày mai chết không toàn thây cũng không biết chừng

     Phòng ăn vì một câu nói của Bạch Hàn mà im thin thít, không ai phát ra một tiếng động nào

   ...

   Hạ Tiêu vừa vào phòng lập tức thở phào một cái, rồi phi ngay lại sofa bật TV lên xem, biết là TV sẽ không có gì liên quan đến hắc đạo, nhưng bây giờ cô thật sự rất chán, đi theo Doãn Sở Thần chán hơn cô nghĩ nhiều

   " Cạch... Rầm !!! "

   Hạ Tiêu chưa kịp quay đầu qua nhìn thì tiếng đóng cửa làm cô giật bắn cả người, suýt nữa rơi ra khỏi ghế, định thần lại thì thấy Doãn Sở Thần đầy nộ khí bước lại phía cô, làm cả người cô đều run rẩy


   Đầu óc choáng váng một trận, mới mở mắt ra đã thấy gương mặt của Doãn Sở Thần đang kè sát lại người cô, chân đè lên chân cô làm cô không động đậy nổi, một tay đang siết chặt lấy cổ cô 

   " Anh... làm gì vậy !!! ". Hạ Tiêu cầm tay anh muốn kéo ra, nhưng tất nhiên cô không đủ sức, mười cô cũng không đấu lại nổi một hắn

   Cô không thể bỏ cuộc, cầu xin hắn tha thứ cho cô chỉ vì một bộ đồ đúng là chuyện nực cười, Hạ Tiêu mặc kệ cả người bị hắn đè đau nhức, lồng ngực thì sắp hết hơi, cô vẫn không mở miệng ra cầu xin hắn một lời

   Cô không dám mở mắt ra, tưởng tượng gương mặt tức giận của Doãn Sở Thần ngay trước mắt cô, Hạ Tiêu lập tức rét run cả người  

   Thấy sắc mặt của Hạ Tiêu ngày càng trắng bệch, hô hấp cũng không bình thường, hắn ném cô xuống dưới đất rồi ngồi trên sofa như không có chuyện gì xảy ra : " Thay đồ "
     Bị ném mạnh như vậy, tiếp đất một cái là Hạ Tiêu cảm giác như xương cốt rã rời, cô gắng gượng đứng dậy tìm một bộ đồ rồi bước thẳng vào phòng tắm 

   Vừa đóng cửa lại cô trút một hơi thở dài, cô quay quay chiếc tay phải đau nhức của mình, treo quần áo lên rồi đứng trước gương 

   Gương mặt trắng bệch như không còn một hột máu, mái tóc hơi bù xù, cổ lằn rõ ràng 5 vết ngón tay, chân thì xuất hiện hai vết bầm tím giữa làn da trắng muốt, đúng là rất khó coi, mặt Hạ Tiêu lập tức méo xệch, bóng người trong gương tiều tụy đến mức không tả nổi, nhìn cô như kiểu ma mọc từ dưới đất lên ấy

   Cô đấm một cái vào không khí, nhất định phải nhịn! Mạng sống của cô rất quý giá, giữ mạng 22 năm rồi, bây giờ không thể gây chuyện với anh ta, cô không rảnh đến mức đánh cược mạng sống của mình vào những thứ không quan trọng
   Ngâm mình trong bồn tắm 30 phút, Hạ Tiêu mới đủ can đảm để đi ra ngoài, khung cảnh phòng ngủ không có gì đặc biệt, ngoại trừ góc thảm lông bị lệch đi một chút vì lúc nãy Doãn Sở Thần ném cô xuống

   Sắc mặt Hạ Tiêu không khá khẩm hơn Doãn Sở Thần là mấy, cô lại đứng trước mặt anh ta, khoe ra bộ đồ ngủ vô cùng kín đáo, cô nói với giọng điệu không hề vui vẻ : " Được chưa ? "

   Đổi lại là không một cái liếc nhìn của Doãn Sở Thần, cô lập tức sa sầm mặt, bực tức đi lại phía giường nằm xuống mà mặc kệ mái tóc vẫn chưa khô, sao cái lúc tôi mang đồ hở hang thì anh cũng đừng quan tâm đi, đúng là đồ nhiều chuyện

   Nghe thấy tiếng gõ cửa sau lưng cô cũng không thèm quay đầu lại nhìn, chỉ có tiếng trả lời trầm trầm : " Vào đi "

   Đồ kiệm lời, kiệm lời, kiệm lời... Hạ Tiêu ngồi lẩm bẩm trong miệng, không chửi anh ta đúng là không hả nỗi cơn giận
   Lắng nghe kĩ thì thấy 3 tiếng chân, chắc là cả 3 bọn họ đi vào, Hạ Tiêu càng tức giận hơn, lúc nãy Doãn Sở Thần không tức giận mấy, bỗng nhiên lúc lên đây lại nổi cơn khùng lên, chắc chắn là do Mạc Hàn Lâm thêm hoa thêm lá, anh ta đừng mong yên ổn với cô

   3 người vừa đi vào đã cùng nhau lướt qua căn phòng một lượt, Doãn Sở Thần hoàn toàn bình thường ngồi nghỉ ngơi, liếc qua là một bóng lưng đầy phẫn nộ, đến cả tiếng thở phát ra cũng phì phò, cảm tưởng như có tiếng con bò đang thở, Mạc Hàn Lâm cùng Hàn Kỳ cố nhịn cười, Bạch Hàn cũng chỉ nhìn qua, nhưng trong đuôi mắt cũng có vẻ cười cười, ai ngu mới không biết ở đây vừa xảy ra chuyện gì

   Mạc Hàn Lâm : Không có gì đâu, chỉ là Doãn lão đại vừa mới đánh ghen thôi

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi