HẮC TÌNH

" Lão đại... tôi đói rồi... ". Hạ Tiêu lắc lắc người Doãn Sở Thần, cô chịu hết nổi rồi, lúc sáng ăn vội vài miếng bánh, bây giờ da bụng cũng sắp dính vào da lưng luôn rồi 

   Thấy hắn mở mắt ra, Hạ Tiêu như cầm được cọng cỏ cứu mạng, cô lảm nhảm bên tai hắn : " Ăn ăn ăn ... "

   Doãn Sở Thần cau mày rồi bỏ cô ra, cô lập tức không quan tâm điều gì hết, bật dậy rồi chạy thẳng ra cửa, nghĩ đến bàn thức ăn lúc nào cũng thịnh soạn của Doãn gia cô liền phấn khích hẳn : " Nhanh lên xuống ăn nha lão đại "

   Mới xuống đến chân cầu thang đã thấy Hàn Kỳ đi lên, Hạ Tiêu kéo anh ta lại : " Anh không ăn à ? Trong phòng ăn soạn thức ăn ra chưa ? "

   Hàn Kỳ nhăn nhó nhìn cô : " Cô không biết khi nào lão đại ngồi xuống thì mới được ăn à, không có chút quy tắc nào hết "


   Hạ Tiêu khó hiểu nhìn anh ta : " Cái luật lệ gì.. buồn cười thế? Thế anh không biết thức ăn là thứ cứu mạng người à, khi đói sắp chết thì tất nhiên phải ăn rồi chứ đợi ai ở đây "

   " Thế cô đã đói đến mức sắp chết chưa ? "

   " ... chưa ? "

   Hàn Kỳ chán nản nhìn cô như nhìn người ngu, anh ta quay đầu đi tiếp lên tầng, Hạ Tiêu chun mũi một cái rồi vào phòng ăn

   Thấy vài người đang đem thức ăn đặt lên bàn, cô không nói lời nào ngồi xuống ghế, trước mắt cô là một chiếc bàn tròn lớn màu trắng, bên trên có đủ thứ mỹ vị, cô hít sâu một cái, thơm chết đi được, không biết Doãn Sở Thần tìm đâu ra toàn những đầu bếp thật sự hợp ý cô, Black Rose cũng có rất nhiều đầu bếp nổi tiếng, nhưng không có mấy ai nấu hợp khẩu vị cô

     Phòng ăn này có một cửa vào rộng hơn, còn lại đều là những cái cột xếp liên tiếp, để ở giữa những cái lỗ nhỏ người có thể chui qua được, Hạ Tiêu không hiểu tại sao lại có kiểu thiết kế thế này, mặc dù trông cũng đẹp thật


   Hàn Kỳ đứng sau lưng Doãn Sở Thần ngó đầu nhìn cô, còn cô vẫn ngồi cắt bít tết ăn ngon lành, đôi mắt dính trên cái bàn đầy thức ăn, không quan tâm đến bọn họ, anh len lén liếc nhìn lão đại, không có chút biểu hiện nào giống tức giận, rất bình thường ngồi xuống bên cạnh Hạ Tiêu

   " A... lão đại, anh ăn thử cái này đi ngon lắm ". Hạ Tiêu vừa nhai vừa nói, âm phát ra có chút khó nghe, cô gắp một miếng thịt để vào trong bát của Doãn Sở Thần, ngồi thử hết bàn ăn thì đây là món ngon nhất rồi, ăn như tan ra trong miệng vậy

   Hàn Kỳ từ khó chịu trở thành ngạc nhiên khi thấy Doãn Sở Thần ăn miếng cá Hạ Tiêu đưa, rồi không có cảm xúc nào ăn tiếp, anh cứng ngắc quay lại cầm đũa lên, chuyện này đặc biệt như thế, anh nhất định phải kể cho đám Mạc Hàn Lâm nghe, cảnh hay chỉ có mình anh ta nhìn thấy, bọn họ chắc chắn sẽ rất là ghen tị haha 


   Hàn Kỳ đang ăn bỗng nhớ ra gì đó, anh ta quay sang nhìn Doãn Sở Thần : " Lão đại, Hắc Hàn về Mỹ rồi "

   " Ừ "

   Hạ Tiêu nuốt thức ăn xuống bụng : " Hắc Hàn ? "

   Nhìn lão đại cũng không có ý định mở miệng, Hàn Kỳ nói tiếp : " Anh ta bận việc ở Anh, bây giờ quay lại Mỹ "

   " Ồ... ". Cô vẫn chưa từng gặp mặt Hắc Hàn, nhưng thừa biết năng lực của anh ta rất tốt, tất nhiên bên cạnh Doãn Sở Thần mà có người vô dụng thì chắc chắn là chuyện cười cả thế kỉ

   Hạ Tiêu vuốt cái bụng đã no căng của mình, cô đứng dậy : " Tôi về phòng đây ". Đây là thói quen mới có của cô từ khi về Doãn gia, chính là sau khi ăn lập tức về phòng, mặc dù chẳng ai có cái quy định đó cả

     " Bây giờ về Mỹ ". Giọng nói lạnh lùng vô cảm của Doãn Sở Thần vang lên sau lưng cô
   Hạ Tiêu quay phắt người lại : " Hả? Nhưng anh đã xử lí được công việc gì đâu ? "

   Hàn Kỳ khinh thường nhìn cô : " Trong lúc chúng tôi bận việc thì cô đi chơi đi ăn đi ngủ, bây giờ cô còn ý kiến cái gì ? "

   " Ồ... nhưng mà tôi chỉ đi chơi có một bữa tối, mấy anh xử lí nhiều việc như vậy kiểu gì ? "

   Hàn Kỳ bình tĩnh lại : " Cô nói xem Bạch Hàn đâu, làm gì ? "

   Hạ Tiêu nhìn anh ta : " Bạch Hàn đâu anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai ? " 

   " Anh ta đi xử lí công việc rồi đấy !!! Bây giờ cô ngậm miệng lại được chưa ? "

   " Tôi cứ thích nói đấy ! Miệng tôi anh quản được chắc ? ". Hạ Tiêu nổi máu lên não, tính tình cô rất dễ tức giận, bị ai vào gây chuyện một chút thì đừng mong cô tha cho, một là anh sống hai là tôi sống

   " Im lặng "

   Hàn Kỳ và Hạ Tiêu trừng mắt nhau một cái, Hạ Tiêu dùng khẩu hình miệng nói : Anh nhớ mặt đấy
   Hàn Kỳ nói lại : Cô cũng cẩn thận đấy, tôi nhất định sẽ chỉnh chết cô 

   Hạ Tiêu lẩm bẩm trong miệng : " Chắc tôi sợ ". Rồi quay người lại đi lên tầng, Hàn Kỳ anh cứ nhớ mặt đấy, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi