HẮC TÌNH

Bốn bọn cô dừng lại ở một nhà hàng nổi tiếng phong cách Trung Hoa, tên là Ngọc Điệp 

   Hạ Tiêu đi thẳng đến phòng Vip 1 cô không nghĩ ngợi gì đưa thẻ khách Vip của mình cho cô ta thấy " Xin lỗi Hạ tiểu thư, bên trong có người rồi ạ " 

   Cô cau mày : " Phòng 2 có ai không ? " 

   " Dạ không ạ, mời bốn vị đi theo tôi "

   Mặc dù 2 phòng cũng không khác gì nhau nhưng cô cũng không mấy dễ chịu, đến đây quanh năm, lần nào cũng ngồi phòng 1, phòng đó gần như phòng riêng của cô luôn rồi 

   Một nhân viên đem menu cho bọn cô, Hạ Tiêu lướt mắt qua một lượt rồi nói : " Mỗi món một phần, đem hết lên đây cho tôi " 

   Triệu Ninh ở bên cạnh trố mắt nhìn cô : " Gọi nhiều như thế làm sao mà ăn hết ? " 

   Bạch Tử Du cùng Bạch Tử Hàn đều bình tĩnh, giống như rất quen khung cảnh này rồi vậy 


   " Không hết thì vứt " 

   " .... " 

   " Lúc nào cũng như thế này à ? " 

    Không ai trả lời Triệu Ninh, chỉ có Hạ Tiêu im lặng uống chút trà rồi mở miệng " Kế hoạch làm  đến đâu rồi ? " 

   " Hả? À Sở gia chứ gì, gần xong rồi " 

   Sở gia là một gia tộc không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại cả gan đi gây chuyện với Triệu gia, dù lỗi là cũng của bọn họ nhưng cũng phải nói là thật tội nghiệp 

   Triệu Ninh than thở : " Gần đây chán quá chán, không có việc gì làm cả " 

   " Không tham gia vào kế hoạch à ? " 

     " Ôi tớ thì có gì mà làm, bố mẹ làm hết rồi " 

   Nhìn Triệu Ninh rõ ràng vô cũng chán nản, Hạ Tiêu cũng chỉ biết cười cười 

   Gọi nhiều đồ ăn như vậy, rõ ràng là thừa, Triệu Ninh nhìn đống thức ăn bị xử lí chỉ còn một ít : " Ai ăn cho hết luôn đi kìa " 


   Bạch Tử Du vuốt cái bụng no căng : " Cô ăn đi " 

   " Tôi đâu giống cậu, nhìn bộ dạng không khác gì con heo ". Triệu Ninh khinh thường nhìn cậu ta, ánh mắt hiện lên tia chế giễu 

   Con cẩu nào đó nhảy dựng lên : " Cái này gọi là ăn khỏe chứ không phải là con heo ! " 

   " Là con heo ~ " 

   Hạ Tiêu bật cười : " Cậu không phải là heo.. " 

   Bạch Tử Du rõ ràng dịu đi : " Thấy chưa đệ ... " 

   " Mà là con chó lai heo " 

   Triệu Ninh cười như được mùa, mặc kệ mặt Bạch Tử Du méo xệch, mắt của Bạch Tử Hàn rõ ràng cũng có ý cười, nhưng môi lại không động đậy lấy một cái 

   " Khụ... không đùa nữa, tôi có chuyện này muốn thông báo " 

   Nhìn vẻ trịnh trọng của Hạ Tiêu, Triệu Ninh cũng ngậm miệng lại : " Chuyện gì thế ? " 

   " Không có gì quan trọng lắm đâu, chỉ là sẽ rất lâu tôi mới về thăm tổ chức được một lần, gần đây có việc riêng " 


   Bạch Tử Du mếu máo nhìn cô : " Tỷ lại đi nữa sao... " 

   " Có chuyện gì thì điện thoại cho tôi là được rồi " " Gần đây có chuyện gì quan trọng như vậy sao? ". Triệu Ninh lên tiếng 

     " Kể sau đi, bây giờ muốn đi đâu chơi không ? "

   Vì trời bên ngoài rất lạnh nên bọn cô cũng chẳng biết đi đâu, cuối cùng thì chở Bạch Tử Du cùng Bạch Tử Hàn về tổ chức, rồi cô mới kể cho Triệu Ninh biết chuyện bị Doãn gia bắt về làm thuộc hạ 

   " Cậu ăn trộm chiếc vòng của Doãn gia ??? " Triệu Ninh hét lên với giọng không thể tin nổi, Hạ Tiêu thở dài một cái : "Đúng vậy " 

   " Vậy là gần đây cậu ở Doãn gia sao ? " 

   Hạ Tiêu chần chừ một chút rồi mở miệng : " Đúng vậy... nếu cậu muốn ở đó với tớ thì để hỏi Doãn Sở Thần đã " 

   " Ôi... sao cậu ngốc thế " 
   " Biết chiếc vòng đó của Doãn gia thì tớ cũng không trộm đâu " 

   Triệu Ninh nói thật lòng : " Tớ sợ Doãn lão đại " 

   Hạ Tiêu cũng không có vẻ ngạc nhiên, cô chỉ mỉm cười : " Mặc dù chức vụ của tớ không có gì cao cả nhưng chắc chắn vẫn bảo vệ được cậu thôi " 

   " Sẽ không phiền chứ ? " 

   Hạ Tiêu thầm nghĩ là không sao, nhưng vẫn bật máy lên điện thoại cho Doãn Sở Thần 

   Vừa nghe máy, cô chưa kịp nói gì đã bị cướp lời : " Ở đâu đấy ? " 

   " Hả ? Tôi đang về đại bản doanh đây " " Lão đại, mấy bữa nay cho tôi chở thêm một người bạn về đại bản doanh được không ? " 

   Bên kia im lặng, Hạ Tiêu vội nói thêm : " Sẽ không gây phiền phức gì đâu ? " 

   " Ừ " Doãn Sở Thần tắt máy, còn Hạ Tiêu cùng Triệu Ninh đang mừng như điên 
   " Thật ra thì tớ vẫn hơi sợ, lỡ người Doãn gia thấy tớ phiền rồi gϊếŧ chết tớ thì sao ? " 

     " Cậu lo gì chứ, có cái đùi bự như thế này để ôm mà " 

   Triệu Ninh bật cười : " Có chuyện gì thì tớ sẽ ôm đùi cậu nhé "

   ...

   2 người đứng trước đại bản doanh, Triệu Ninh ngó nghiêng ngó dọc rồi tự hào cười tươi : " Tớ sẽ khoe bố là tớ được đặt chân vào Doãn gia, xem cái kiến trúc kìa, đúng thật là đẹp quá đi mất " 

   Hạ Tiêu kéo cái tay đang lắc tay cô ra : " Người Doãn gia sẽ nghĩ là cậu bị điên đấy " 

   Cô gái nào đó vẫn vô cùng phấn khích, tuy nhiên thu lại biểu cảm trên mặt đi 

   Hạ Tiêu kéo cô vào bên trong, thật ra bây giờ cô cũng không biết Doãn Sở Thần đang ở đâu, có thể ở đây hoặc cũng có thể ở biệt thự của anh ta 
   Cô kéo một chàng trai đang đi ra ngoài lại : " Lão đại ở đâu ? " 

   " Thuộc hạ không biết ạ ". Anh ta cúi đầu một cái rồi đi tiếp, vậy là Triệu Ninh đã có ấn tượng không tốt đầu tiên về Doãn gia

   Hạ Tiêu biết cô ấy đang nghĩ nhưng không dám nói ra, cô cười : " Doãn gia nhiều quy tắc lắm, sẽ không ai trả lời vấn đề gì liên quan đến lão đại đâu, với lại chức vụ của tớ cũng chỉ bằng bọn họ thôi " 

   " Còn tưởng đùi to lắm... " 

   Hạ Tiêu cười cười, cô nhìn lại đồng hồ rồi kéo Triệu Ninh vào bếp " Đừng nói lại ăn đấy nhé, tớ còn no lắm " 

   " Haha không phải đâu, tớ đoán là đám Doãn Sở Thần đang ở trong phòng ăn " 

   " Cậu... cậu kêu tên Doãn lão đại ra không có vấn đề gì đấy chứ ? ". Triệu Ninh quýnh lên, cô thấp giọng nói bên tai Hạ Tiêu 
   " Đừng để ai nghe là được rồi " 

   Triệu Ninh gật đầu một cái rồi nhìn xung quanh, khung cảnh hoành tráng không khác gì đại sảnh của một lâu đài vậy 

   " Tớ có cảm giác như... đang đi gặp bố mẹ chồng ấy " 

   " Hồi hộp đến vậy luôn hả ? " 

   Triệu Ninh có chút ngại ngùng : " Tớ chưa từng gặp Doãn lão đại " " Đi là biết thôi "

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi