HẮC TÌNH

Mặc dù ánh sáng rất tốt nhưng không khí bên trong máy bay lại trông vô cùng âm u, Triệu Ninh kéo kéo tay Hạ Tiêu, ánh mắt liên tục nhìn ngó xung quanh : " Hay là về khoang trước cùng nghỉ ngơi đi, Doãn lão đại có thể ở đó đấy "

   " Không có chuyện gì xảy ra đâu... ". Hạ Tiêu an ủi, đồng thời rút khẩu súng bên hông của mình ra : " Tớ có đồ phòng thân "

   Triệu Ninh rút khẩu súng trong áo khoác ra, khinh thường liếc Hạ Tiêu : " Chắc cậu nghĩ tớ không có "

   " Vậy thì cậu còn sợ cái gì chứ "

   Bỗng nhiên 2 bóng đen chui từ đâu ra làm Triệu Ninh giật nảy mình, kéo cả Hạ Tiêu nghiêng người sang một bên, cô loạng choạng suýt ngã

   Hạ Tiêu nhìn 2 người đó rồi quay lại nhìn Triệu Ninh, còn bọn họ lại nhìn cô với ánh mắt kì lạ 

   Triệu Ninh cũng bình tĩnh lại, đợi bọn họ đi rồi mới thầm thì : " Sao ánh mắt 2 người vừa rồi trông sai sai thế "   


   Hạ Tiêu bất giác quay đầu lại nhìn theo bóng lưng 2 người kia : " Từ lúc tớ mới vào Doãn gia đã như thế rồi "

   Thấy Triệu Ninh ngẫm nghĩ cái gì đó, Hạ Tiêu cầm tay cô kéo đi  : " Bây giờ cũng không cần phải đến chỗ đông người đâu, tớ thấy .... " 

   " Thấy cái gì ? "

   " Chỉ 2 ta đi là đủ rồi "

   Triệu Ninh mở to mắt ra nhìn cô : " Tớ có cảm giác giống như đang làm mấy trò ngu ngốc lúc còn bé ấy "

   ...

   " Nói thật nha Tiêu Tiêu "

     " Chuyện gì ? "

   " Tớ đói chết đi được ~ "

   Hạ Tiêu cùng Triệu Ninh đồng thời vuốt bụng, 2 cô cười ngượng ngùng, nói thật là sáng giờ chưa có gì để vào bụng, da bụng cũng sắp dính vào lưng luôn rồi

   Triệu Ninh kéo cô quay đầu lại : " Không biết đi ra đây làm cái gì nữa, chỉ phí công tốn sức, đã vậy số người thấy được còn đếm trên đầu ngón tay "   


   " Tớ cũng thấy mình ngu hết sức, chắc do tò mò nhất thời thôi "

   Hạ Tiêu quay lại nhìn cánh cửa đầu kia rồi đi về khoang trước cùng Triệu Ninh

   Căn phòng rộng lớn chỉ có một bộ sofa ở giữa và một bàn ăn ở bên trái, Hạ Tiêu lao thẳng lại ngồi vào ghế, bắt đầu xử lí một đống đồ ăn đã được chuẩn bị ở trên bàn

   Triệu Ninh nhìn xung quanh rồi hỏi cô : " Cậu chắc cái này là của chúng ta đấy chứ ? " 

   " Ôi cậu lo thừa rồi, ngồi xuống ngồi xuống ăn đi " 

   Triệu Ninh ngồi đối diện Hạ Tiêu, gương mặt lộ rõ vẻ thận trọng, ngẩng đầu lên chỉ thấy một cô gái đang điên cuồng ăn trong im lặng

   " Vậy tớ không khách sáo đâu đấy ! " 

   Lúc Hàn Kỳ đi vào, chỉ thấy hai bóng dáng đang ăn hoa quả trò chuyện vui vẻ, anh đen mặt đi lại kéo Triệu Ninh đứng dậy, ai bảo anh không dám động vào Hạ Tiêu


   Triệu Ninh vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng sức lực của cô không bằng một người đàn ông như anh được 

   Hạ Tiêu cau mày nhìn anh ta : " Chuyện gì thế ? "

     " Lão đại tìm cô " 

   " Ồ, anh ấy ở phòng điều khiển à ? "

   Hàn Kỳ không nói gì chứng tỏ Doãn Sở Thần đang ở phòng điều khiển thật, Hạ Tiêu đứng dậy, Triệu Ninh thấy cô sắp đi thì quýnh lên : " Ê ê vậy tớ thì sao ? "

   Hạ Tiêu lộ vẻ khó xử, Doãn Sở Thần mà không thấy cô thì chắc chắn cô cũng không yên thân nổi, nhìn thấy Hàn Kỳ đang đứng bên cạnh, Hạ Tiêu nghĩ ra một ý kiến không tệ : " Nếu anh không có việc gì bận thì chăm sóc cô ấy đi nhé "

   Triệu Ninh giơ tay muốn kéo cô lại, nhưng Hạ Tiêu đã vụt đi từ lúc nào, Hàn Kỳ bỏ cô ra : " Cô đi theo tôi "

   Triệu Ninh sức yếu nên bị kéo đi trong sự bất mãn : " Anh định đưa tôi đi đâu thế này ? "
   Hàn Kỳ cùng cô dừng lại trước một căn phòng, anh mở cửa ra, bên trong là một phòng nghỉ ngơi nhỏ, vừa đủ cho 2 người dùng   

   Triệu Ninh bị vứt vào bên trong, cô ngơ ngác nhìn cái giường 2 tầng : " Gì đây.... khoan ! Chẳng lẽ tôi phải ở cùng phòng với anh ?! Không đời nào, tôi thà đi ra ngoài còn hơn ở đây cùng anh.. " 

   Khóe miệng Hàn Kỳ giật giật, anh cắt ngang lời Triệu Ninh : " Cô có thôi đi không ? Ai mà lại thèm ngủ với một bà già như cô ? "

   Triệu Ninh nghe xong thì dựng lên như một con mèo bị chọc tức : " Bà già ?! Anh đùa tôi đấy à, tôi còn chưa chê anh già, anh vừa nói tôi cái gì đấy ? "

   Hàn Kỳ không rảnh ở đây cãi nhau với cô, anh đóng sầm cửa lại rồi nói : " Bây giờ cô ngủ đi cho yên thân "

   Triệu Ninh chạy lại cửa rồi mở ra, thò cái đầu nhỏ nhắn ra ngoài : " Hờ hờ tôi đùa thôi, ngủ ở đây thì được, nhưng anh có thể gọi Tiêu Tiêu đến đây không ? "
   " Cô ấy chung phòng với lão đại "

   " ... "

   Triệu Ninh âm thầm đóng cửa lại, cô không biết nên vui hay nên buồn khi Hạ Tiêu ế bao nhiêu năm bây giờ đã có người rước về, nhưng quan trọng đây là mê trai bỏ bạn thì có, bây giờ cô không thấy vui vẻ gì cả, đã vậy ở Doãn gia không ai có nhân tính gì hết, cũng không biết hỏi cô lời nào xem cô có cần gì hay không nữa 

   Chẳng trách ai được, người Doãn gia đúng là không có nhân tính thật

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi