HẮC TÌNH

Hàn Kỳ tự nhiên im lặng một lúc, Hạ Tiêu nghe tiếng lạo xạo bên tai, cô hỏi : " Sao không nói nữa ? "

   " ... bạn cô dậy rồi "

   " Triệu Ninh tỉnh rồi hả ? ". Hạ Tiêu nhìn xung quanh một chút rồi quay lại đi về, lần mò theo vết tích cô dùng đá cạo trên thân cây

   ...

   Mới bước ra rừng, khung cảnh cũng không khác lúc cô đi ra là bao, Hạ Tiêu chạy về phía Triệu Ninh, cô đang dựa vào một tảng đá lớn, có vẻ hơi mệt mỏi, mái tóc màu hạt dẻ vì gió mà bay toán loạn hết cả lên

   " Hạ Tiêu ! "

   Triệu Ninh đứng dậy, vẫy tay gọi cô, Hạ Tiêu chạy lại một bên rồi nhìn cô bật cười : " Lâu lắm không đi nhảy bungee, ai ngờ tật sợ độ cao của cậu vẫn còn đấy "

   Ai đó thẹn quá hóa giận, cuối cùng chỉ bực bội nói : " Cậu có thôi đi không ? " 

   Hạ Tiêu lè lưỡi cô, Triệu Ninh đứng dậy đá một cái vào chân phải Hạ Tiêu 


   " A ! Con mẹ nó cậu dám giấu tớ đi tập võ ! "

   Hạ Tiêu xuýt xoa, đá lại Triệu Ninh một cái, cô lập tức tránh được, trên mặt là vẻ vô cùng hạnh phúc : " Haha Hạ Tiêu nhà chúng ta không đánh lại được tớ nữa nhé ! " 

   Hạ Tiêu giơ tay ra đẩy Triệu Ninh, cô nàng nào đó đang tự mãn thì bị đè, chế ngự cả tay lẫn chân 

   " A đau đau đau đau, cậu định vặn gãy xương tớ đấy à ?! "

   " Ha ha cậu còn non lắm mà đòi đấu với tớ " 

   Hạ Tiêu đứng dậy, nực cười nhìn Triệu Ninh đang co quắp dưới đất : " Tớ đi tìm Bạch Hàn đã, tạm biệt nha, tự đứng dậy đi không có ai kéo đâu "

     Triệu Ninh chật vật đứng dậy, ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng Hạ Tiêu ở xa tít đằng kia : " Con bà nó cậu được lắm Hạ Tiêu "  

   " Cô định gϊếŧ ai à ? ". Hàn Kỳ bỗng chui từ đâu ra, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vừa đáng sợ vừa buồn cười của Triệu Ninh


   " Có gì buồn cười lắm à ??? ". Triệu Ninh quay qua lườm anh ta, vứt cho một gương mặt tức giận

   " ... "

   " Bạch Hàn ! "

   Một bàn tay nặng nề đập mạnh trên vai Bạch Hàn, tiếng va chạm mạnh vang lên, mọi người gần đó nhìn lại

   " Khụ khụ ... xin lỗi, tôi hỏi anh chuyện này "

   Bạch Hàn cau mày nhìn cô, bả vai nhói lên từng hồi : " Nói đi "

   Hạ Tiêu im lặng suy nghĩ một chút, rồi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng buông ra một câu : " Anh có bản đồ không ? "

   Bạch Hàn nghi hoặc nhìn cô, trả lời đúng sự thật : " Có "

   " Anh ... anh chỉ cho tôi xem hòn đảo này rốt cuộc nằm ở đâu ? " 

   Bạch Hàn làm theo, Hạ Tiêu nhìn rõ ràng trong mắt anh ta là khó hiểu cùng cẩn thận, cô cười lớn, vỗ lưng anh ta vài cái : " Nhìn anh nghiêm trọng quá, tôi chỉ hỏi hòn đảo nằm ở đâu thôi mà ahahaa  "


   Bạch Ưng mở bản đồ ra, chỉ cho cô một chấm bé xíu gần Anh quốc

   Hạ Tiêu nhìn thật kĩ rồi mỉm cười : " Cảm ơn "   

   Bạch Hàn đóng bản đồ lại, khó hiểu nhìn theo bóng cô gái đã chạy lại Doãn Sở Thần

     Hạ Tiêu mang theo tâm trạng vui vẻ lại đứng bên cạnh Doãn Sở Thần, không hiểu vì sao, nhìn thân hình to lớn của anh lại khiến cô muốn leo lên lưng anh  

   " Lão ! Đại ! "

   Doãn Sở Thần nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lại pha thêm một chút dịu dàng

   Hạ Tiêu sửng sốt mở to mắt rồi chớp một cái, hi vọng mình không nhìn nhầm, nhưng vừa mở mát ra đã nghe thấy giọng nói còn lạnh hơn cả mùa đông : " Chuyện gì ? " 

   " Lão... đại, tôi muốn thương lượng với anh chuyện này ! "

   Doãn Sở Thần ôm bụng cô, im lặng giống như đang đợi cô nói
   Hạ Tiêu gỡ tay anh ra rồi đứng trước mặt anh, anh có chút tức giận nhìn cô : " Nói " 

   Cô ngại ngùng nhìn anh, ý nghĩ trong đầu cô chưa bao giờ táo bạo như thế này, đang phân vân có nên nói hay không thì ánh mắt đáng sợ của anh nhìn chằm chặp lấy cô, Hạ Tiêu run lên một cái 

   " Tôi... tôi ôm anh một cái được không ? "

   Hai tay Hạ Tiêu giơ ra giữa chừng, gương mặt không biết vì lạnh hay ngại ngùng mà có chút đỏ lên

   Hai người cứ đứng đối diện nhau như thế, Hạ Tiêu định nói bỏ đi thì nghe được câu trả lời từ Doãn Sở Thần : " Ừ "

   Rất rõ ràng, Hạ Tiêu bật cười một cái rồi nhảy bật lên, hai chân ôm chặt lấy thắt lưng anh, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ, gương mặt nhỏ nhắn dựa vào vai anh

   " Hì hì ấm quá đi mất, tôi nghĩ anh làm máy sưởi ấm cho tôi được đấy "
   Người Hạ Tiêu nhẹ tênh nên anh có thể nâng lên mà không dùng quá nhiều sức lực, Hạ Tiêu ôm chặt anh như một con gấu Koala

   Nhưng ai đó không vui vẻ như cô, anh lạnh lùng nói : " Cho cô suy nghĩ về câu mình vừa nói "

     " ... "

   Hạ Tiêu bất giác ôm chặt lấy anh hơn, cố gắng lờ đi chuyện đó 

   " Trong rừng không có gì đặc biệt cả "

   " ... "

   " Nhưng tôi thích hòn đảo này " 

   " Thế nên ? "

   " Nên chắc là cuối tuần này anh cho tôi ra ngoài để tìm cách mua hòn đảo này được không ? " 

   Hạ Tiêu nũng nịu nói, mục đích là để Doãn Sở Thần mềm lòng, nhưng với trái tim bằng đá của anh thì cô chưa chắc

   " Cô biết đảo bao nhiêu tiền không ? "

   " Anh biết anh đang xem thường tài sản của tôi không ? "

   " Cô biết cô đang dùng giọng điệu vênh váo để nói chuyện với tôi không ? "
   Hạ Tiêu á khẩu, bực tức thả chân ra rồi nhảy xuống đất, trong lòng thầm mắng chửi 18 tổ tiên nhà anh, nhưng ngoài mặt vẫn cố nở một nụ cười thật tươi

   " Mục đích của tôi là cuối tuần ra ngoài "

   " Một hòn đảo không thể mua trong 1 ngày " 

   " Thì anh cho tôi ra ngoài nhiều ngày càng tốt ? "

   Mắt Hạ Tiêu sáng hơn cả đèn pha ô tô, nụ cười trên môi càng rộng hơn 

   " Không "

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi