HÁCH LIÊN

Cung điện đầy ấm áp, mùi trầm hương thoang thoảng phát phất như có như không tạo nên cảm giác thư thái. Hoả lô để ở bốn góc phòng toả ra nhiệt lượng thật ấm áp thoải mái. Viêm Liệt tựa người trên nhuyễn điếm, vẻ mặt âm trầm. Tiểu Dạ tử, một thái giám đã hầu hạ Viêm Liệt bao năm nay, đang run rẩy bưng trà trản lo lắng nhìn chủ tử của mình. Vừa rồi hắn chỉ nhắc nhở chủ tử về sinh thần yến của Lam Thái hậu ( chú thích cho bạn nào đã quên: Viêm Liệt đã truyền ngôi và lên làm thái thượng hoàng ngay sau khi đưa Hách Liên về cung ở chương 14. Và Hàn Lam, ca ca của Hách Liên khi đó làm hoàng hậu, tuy đã chết nhưng sau đó Viêm Liệt không lập hậu nên Hàn Lam vẫn được truy phong làm Hoàng thái hậu, và sinh thần yến vẫn phải tổ chức hàng năm như một kiểu bái tế), chủ tử liền lập tức trầm mặt xuống, xót xa cùng hối hận ngập tràn trong đôi mắt âm trầm, thật hiến cho kẻ làm nô tài như hắn cảm thấy một thân mồ hôi lạnh.

Viêm Liệt liếc mắt nhìn lướt qua vị tiểu công công đứng bên cạnh, khiến Tiểu Dạ Tử tay run lên một chút, làm rơi trà trản trên tay.

CHOANGGGGG...

!!!!Một thanh âm thanh thuý vang lên, chén trà vỡ nát, nước trà tràn ra trên mặt thảm tạo thành một vệt loang lổ.

Viêm Liệt nhíu nhíu mi, khiến cho Tiểu Dạ Tử lập tức quỳ rạp xuống đất, câm như hến.

-" Dọn dẹp sạch sẽ rồi lui xuống đi."Tiểu Dạ Tử nơm nớp lo sợ lui ra ngoài, trong căn phòng xa hoa chỉ còn lại một mình Viêm Liệt.

Gần đây mọi việc như thoát khỏi tầm tay của hắn, làm cho tâm tình của hắm một chút cũng không tốt nổi. Hắn thở dài, khẽ nhắm mắt lại.

Người kia, hắn tốn bao công sức mới kéo gần được khoảng cách giữa hai người một chút, không hiểu sao mấy hôm nay lại dần xa cách như cũ, dường như đã trở về khi hai người lần đầu gặp lại, là tương kính như băng....

Vì cái gì chứ?Giống như là trúng độc, cứ nhắm mắt lại là trong đầu chính là hình ảnh nơi mộ địa băng thiên tuyết địa kia, cùng với thân ảnh cô đơn nơi đó... Thân ảnh cô độc, tựa người nơi mộ bia, ánh mắt khép hờ, còn có khoé miệng phản phất ý cười thản nhiên. Y bào bạch sắc tuỳ ý phiêu tán trong gió tuyết, cơ hồ như dung nhập vào trời đất mênh mang, như tinh linh của tuyết tuỳ thời theo gió mà đi.

Trong bóng tối, dạ minh châu toả ra một thứ ánh sáng dìu dịu nhu hoà, Viêm Liệt vẫn im lặng nhắm mắt, nhíu chặt mi, bộ dạng có chút mệt mỏi bất kham.

Hách Liên...

Ngươi muốn gì?...

Rốt cuộc đến cùng là ngươi muốn gì?...

Bất quá chỉ là một khối mộ bia vô tri, một người đã là cát bụi mà thôi, vì cái gì lại phải lộ ra thần sắc như vậy? ( Vũ mụ mụ: vầng... ảnh ăn dấm chua của cả người chết lẫn tấm bia đá...

=_=|||)Thứ ngươi mong muốn, đến cùng là gì?...———Từng bông tuyết xoay tròn rơi xuống, như lông ngỗng phiêu trong không khí, phủ trắng xoá đại địa.

Hách Liên hơi ngẩng đầu lên, mái tóc không bó buộc tuỳ ý rơi rụng, trải dài trên một thân bạch y từa như một đoá tuyết liên nở rộ.

-" Ngươi nói muốn tặng quà cho ta?" – Hơi nghiêng đầu nhìn người đứng phía sau, giọng nói mang theo đạm mạc cùng ý tứ xa cách không hề che dấu.

-" Nếu như là sinh thần lễ vật thì....

vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa, kì trân dị thú...

tuỳ tiện ngươi đưa thứ gì cũng được, dù sao cũng không quan trọng."-" Như vậy, ngươi muốn thứ gì?" – Viêm Liệt tiêu sái đi qua, ôm người kia vào lòng, trong ánh mắt sâu không thấy đáy ẩn dấu lo sợ cùng nghi hoặc, -" Không có thứ gì đặc biệt muốn sao?"Đạm mạc trong mắt người khi ẩn xuống, thay vào đó là sâu không thấy đáy tịch mịch, Y yên lặng nhìn nam nhân đang ôm mình, con ngươi trong suốt nhưng trong đáy mắt lại thuỷ chung không có thân ảnh người nọ.

-" Thứ ta muốn, đã không có!"- thanh thản nhiên không chút ba động-" Đã tiêu thất, tìm không được."Đôi con ngươi đen như mực mở to, là thứ nhan sắc diễm lệ duy nhất trong phiến thiên địa thuần bạch sắc này, Viêm Liệt nhìn vào đó một lúc lâu, sau đó mở miệng hỏi:

-" Là cái gì vậy?"Người nọ không trả lời, y khôi phục lại đạm mạc ban đầu, lẳng lặng thu lại tầm mắt, quay đầu lại không biết đang suy nghĩ gì.

Viêm Liệt nhìn thấy Hách Liên không muốn nói nữa, lại nhịn không được thở dài, vòng qua người Hách Liên, đến trước mặt người nọ, ngồi xổm xuống.

-" Nếu đã không còn nữa thì cũng không sao cả" – Vươn tay chỉnh lại mái tóc bạc rối loạn của người nọ, Viêm Liệt khẽ nói -" Để từ ta, cho ngươi thứ ngươi sẽ muốn đi."Hách Liên khẽ nhướn mi, nhìn Viêm Liệt trong chốc lát.

-" Thứ ta muốn?"– " Đúng vậy a" – Viêm Liệt thở một hơi thật sâu, sau đó đem người kia ôm chặt vào trong lồng ngực, đầu chôn vào cần cổ thanh mảnh của người nọ – " Nếu không còn gì níu kéo được ngươi trên thế gian này nữa, thì hãy để ta tạo ra thứ có thể níu kéo bước chân ngươi."————————–Viêm Liệt im lặng nhìn thiên không hạ tuyết, trong đầu không thể xua đi được hình ảnh kia, trong băng thiên tuyết địa, ý cười thản nhiên trên khoé môi Hách Liên. Mỉm cười ấm áp đến như vậy, nhưng không biết vì sao lại khiến cho người ta cảm thấy bi thương đến cùng cực, hận không thể để cho y khóc lên còn tốt hơn mỉm cười như thế.

Xuyên thấu qua màn đêm, nhìn về hướng hoàng lăng, trong mắt hiện lên một chút giãy dụa, nhưng rất chóng bị bóng đen nuốt chửng. Là ám hay là hối? ( là ám ảnh hay là hối hận). Muốn xoá tan ưu sầu của người kia, muốn cho y lại nở nụ cười như nắng như trong lần đầu tiên gặp mặt, muốn thưởng thức cái tiêu sái như phong trước kia từng bỏ lỡ, muốn xoá đi những đau thương nơi đáy mắt kia, gạt bỏ những mệt mỏi nơi mi gian... Ý niệm ấy như cỏ dại mọc lan tràn trong tâm trí, bén rễ, sinh trưởng ngày càng thôi thúc hắn.... Thế nhưng, hắn không dám đối mặt, không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, không có bất cứ thứ tình cảm nào hiện lên, không phản chiếu lại bất cứ thứ gì kia. Không dám nhìn vào thân thể trải dài những vết sẹo, nhất là nơi cổ tay với vết cắt do chính tay hắn gây ra... Hết thảy, là ám hay hối?....

Viêm Liệt đẩy cửa tẩm cung, nhẹ nhàng bước đến bên sàng đan, im lặng nhìn thuỵ nhan của người nọ. Đang muốn cúi người dịch chăn cho y thì thấy một thanh âm nhu nhuyễn vang lên:

-.....

Thanh âm ở ngay bên tai Viêm Liệt, nhẹ đến mức hắn không nghe rõ. Viêm Liệt phút chốc dừng lại động tác, bàn tay nắm chặt nệm chăn, trên mặt hiện lên một mạt thần sắc phức tạp.

-" Thả ta...."-" Cầu ngươi..."Trong lúc ngủ mơ, Hách Liên dường như gặp ác mộng, thanh âm yếu ớt nhưng vọng lên từ tầng tầng lớp lớp sương mù, mang theo cô độc, bất an cùng tuyệt vọng.

-" Ta đau lắm, không phải ta làm....

cầu ngươi thả ta ra..." – Bờ môi hơi mấp máy, thanh âm từ sâu trong yết hầu trào ra, giống như đang khóc thảm ở trong mộng – " Không.... Ta cái gì cũng nguyện ý làm... Đừng không cần ta.... Không cần vứt bỏ ta..."Thanh âm lộn xộn, như cầu xin lại như nỉ non, hèn mọn cùng tuyệt vọng. Viêm Liệt hầu kết gấp gáp di chuyển, muốn nói nhưng câu chữ lại nghẹn lại nơi cổ họng, hắn lặng lặng đứng đó, đôi mắt mặc sắc lượn lờ hơi nước, lại không thấy một tia sáng.————Huân hương pha chút dược an thần lượn lờ trong căn phòng, một vài tia sáng len lỏi qua trướng rủ màn che mà lọt vào trong phòng, tạo lên một cảm giác huyễn hoặc.

Giống như đã có một giấc mộng thật dài..... Ngón tay hơi giật giật, Hách Liên khẽ mở mắt ra.

Đêm qua, hình như y đã có một giấc mộng. Mộng về những thứ tưởng chừng như đã ngủ sâu trong trí nhớ, bị tầng tầng bụi bặm che mờ. Không ngờ, đêm qua lại có thể mộng thấy nó.

Trong phòng, một cơn gió cũng không có, thế nhưng rèm chướng lại chậm rãi lay động, đang định rời giường thì một thái giám đã chờ sẵn ở ngoài vội cất giọng hỏi:

-" Công tử đã tỉnh rồi?"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi