- Khi nào rảnh tôi trả lời anh
Một phía khác Hy Lộ nắm lấy tay của chủ tịch Ngụy rồi kéo kéo tay của anh:
- Anh bỏ tay ra đi
Trạch Hải cũng dần buông tay ra, Tịnh Kỳ lại rất chú ý đôi bàn tay nắm lấy tay anh nhưng rồi cũng nhanh chóng quay người lại rời đi
Tịnh Kỳ vừa đi vừa tặc lưỡi, cô gái nhỏ mỏng manh nhưng cũng khá kiên cường khiến ai cũng muốn bảo vệ mà!
Nhã Tinh chầm chậm đi đến bên cạnh cô bạn đang mãi thơ thẫn:
- Nghĩ cái gì nãy giờ vậy?
- Nghĩ sao hôm nay không gặp được cậu
- Chưa gì đã rời phòng học thì sao gặp được mình
Con gái của tập đoàn Khắc Hàn cũng đi đến chỗ hai người con gái này:
- Đi ăn một bữa thật ngon không?
- Tôi thấy được đó - Nhã Tinh rất hào hứng
- Không được rồi, tôi có hẹn với khác rồi
Nhã Tinh áp sát lại Tịnh Kỳ với sự thăm dò cao độ:
- Hẹn ai đó? Hẹn người nào mà lại chẳng muốn đi cùng bọn tôi
- Buổi khác đi nha! Hai người đi ăn vui vẻ, người ấy của cậu tới rồi kìa
Cùng lúc này họ mới để ý thấy là bác sĩ Châu Quốc An đang đi đến chỗ của ba người đang đứng:
- Tịnh Kỳ vẫn như ngày nào
- Bác sĩ Châu vẫn giống khi xưa
- Nhờ cô mà giờ tôi đã có một người bạn gái rất tốt
Vừa nói anh vừa nắm lấy bàn tay của Nhã Tinh, Tịnh Kỳ cũng chỉ mỉm cười:
- Năm đó giúp anh mà Trạch...
Đang nói giữa chừng mà cô gái sượng lại nhưng nhanh chóng đã đổi chủ đề:
- Vậy ba người đi ăn sớm đi
Nhã Tinh thấy người bạn của mình như thế thì muốn an ủi nhưng lại bị Quốc An kéo đi:
- Được rồi bọn tôi đi trước, hẹn cô lần sau
Hàn Lam cùng cặp tình nhân đi ra xe thì Nhã Tinh kéo tay của mình ra khỏi tay anh:
- Em muốn ở cạnh cậu ấy lúc này, sao anh lại cản?
- Để Tịnh Kỳ một mình là tốt nhất
- Tôi thấy bác sĩ Châu nói đúng đó- Hàn Lam cũng lên tiếng
Nhã Tinh ngoảnh đầu lại nhìn rồi một thở một hơi dài:
- Được rồi, đi ăn vậy!
- Tôi về tập đoàn có việc, không làm bóng đèn đâu
Hàn Lam cũng lên xe rời đi, cặp đôi này cũng cùng nhau vào xe lái đi.
Ngồi trong xe, Nhã Tinh rất suy tư:
- Không hiểu sao chuyện của Tịnh Kỳ cứ như trong tiểu thuyết thế này.
Tự dưng anh ta lại chỉ quên Tịnh Kỳ
- Nhưng tại sao Tịnh Kỳ lại bỏ đi nhiều năm như thế? Từ lúc Tịnh Kỳ rời đi Trạch Hải đã vô cùng suy sụp, suốt ngày chìm trong men rượu dẫn đến đau dạ dày nặng phải nằm viện hơn tuần.
Trong ba năm đó không khi nào mà cậu ta không nhớ đến Tịnh Kỳ dẫn đến tình trạng không tỉnh táo mà xảy ra tai nạn mới khiến mất đi trí nhớ.
- Em cảm thấy cậu ấy có chuyện khó nói nên cũng không hỏi.
Đúng là nhìn anh ta trong thời gian đó rất tồi tệ.
Em còn nhớ có lần anh ta đến Taka gây rối bị tống cổ ra ngoài hay là đợt Hoàng Phong hay tin Tịnh Kỳ bỏ đi thì cũng đã đánh anh ta một trận rất nặng thái cũng hả hê lắm.
Mà ai đã cứu tên Trạch Hải đó vậy?
- Sao em đột nhiên hỏi vậy?
- Chỉ là muốn biết người nào cứu cái tên bội bạc đó thôi! Giờ anh ta đã vô cùng khác với lúc ở cạnh Tịnh Kỳ, trở thành một người rất lạnh lùng, rất khó chịu nhưng lại có một gái bên cạnh cứ dính lấy anh ta thì Tịnh Kỳ của chúng ta phải làm sao?
- Chúng ta cũng chỉ là người ngoài cuộc không thể xen vào được.
Bây giờ tính cách của Trạch Hải không dễ đụng tới đâu
____________
Lúc này cũng có một chiếc xe rất đẹp dừng trước mặt Tịnh Kỳ, một người đàn ông lớn tuổi bước xuống xe vui vẻ cười nói với cô
Phía xa xa đã bị Tuyết Mẫn và Khả Nguyệt thấy những lại không nhìn được mặt của người đàn ông này, Khả Nguyệt lại cười chế giễu:
- Thì ra nhiều năm nay nó dụ dỗ mấy ông già
- Cái này người gọi là Suggar Daddy gì đó
- Ai mà lại giàu hơn Ngụy Trạch Hải khiến cô ta phải đi theo chứ!
- Chắc gu người ta là vậy!
Hai cô gái lại vô cùng đắt ý với suy nghĩ của bản thân còn Tịnh Kỳ đã ngồi vào xe rời đi
__________
Qua ngày hôm sau một buổi chiều tối không biết thế lực nào đã xui khiến Tịnh Kỳ chạy xe đến trước nhà của Trạch Hải:
- Căn nhà này vẫn giống như lúc trước
Lúc này tiếng chó sủa dồn dập đã phá hủy mọi cảnh vật xung quanh, cô gái cũng bước xuống xe nhìn vào:
- Đại Ca, sao vậy?
Chú chó bên trong nhà nghe thấy âm thanh quen thuộc thì liền chạy ra càng sủa lớn hơn, Tịnh Kỳ lúc này đã cảm thấy bất an đưa tay vào mở mật mã.
Anh ta vẫn chưa chạy lại chương trình khoá
Đại Ca chạy đi còn Tịnh Kỳ thì đuổi theo sau đi lên đến phòng rượu thì thấy Trạch Hải đang quằn quại, đau đớn nằm dưới sàn, cô liền tới lại thì ngửi được mùi rượu nồng nặc:
- Anh bị đau dạ dày nữa rồi phải không?
Tịnh Kỳ cố gắng hết sức đỡ Trạch Hải đứng lên đầy khó khăn đi đụng vào chỗ này chỗ kia mới đưa anh ngồi vào xe của cô, khi này Đại Ca cũng đã nhảy vào trong.
Cô lái xe siêu nhanh những vẫn gọi được cho Quốc An:
- Mau chuẩn bị tiếp đón Ngụy Trạch Hải bị đau dạ dày nặng đi, anh ta không biết uống bao nhiêu rượu mà giờ có vẻ rất đau đớn.
Nói dứt lời thì liền tắt máy còn Ngụy Trạch Hải bên cạnh lại rất khó chịu ôm chặt lấy thượng vị, sắc mặt thì vô cùng kém.
Tịnh Kỳ bên cạnh lại trêu chọc:
- Đáng đời lắm! Giờ biết sợ chưa?
- Im lặng đi
Khi Trạch Hải được đưa vào phòng cấp cứu còn Tịnh Kỳ cùng với Quốc An ngồi trên ghế ở bên ngoài đợi:
- Anh ta có sao không vậy?
- Cũng không phải lần đầu nên không chết được đâu
- Anh ta từng bị nặng như thế sao?
- Năm đó cô bỏ đi, cậu ta đã ngày ngày uống rất nhiều rượu rồi cũng nhập viện như hôm nay nằm hơn tuần mới xuất viện
Cô gái tâm trạng rất trầm tư ngồi dựa vào ghế nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, Đại Ca dựa vào chân của cô.
Tịnh Kỳ nhẹ nhàng xoa đầu chú chó:
- Anh ta thật sự không còn nhớ gì về tôi sao?
- Không chỉ là cô mà tất cả những gì liên quan đến cô đều quên hết.
Trạch Hải cũng đã thử thôi miên nhưng vẫn không nhớ gì.
- Có cách nào để nhớ ra không?
- Tôi nghĩ chỉ có cô và cùng những hồi ức lúc trước giữa hai người được lập lại thì mới may mắn phần nào lấy lại được trí nhớ.
Nhưng sao cô biết cậu ta quên cô?
- Có những chuyện muốn biết thì sẽ biết
Trời cũng đã tối, Trạch Hải nằm trong một phòng bệnh riêng rất rộng rãi thoải mái, chú chó thì nằm ở một góc còn cô gái đặt một bát cháo xuống bàn rồi đi qua bên cạnh giường bệnh:
- Qua đây ăn chút cháo rồi uống thuốc vào
Trạch Hải rất khó khăn muốn ngồi lên cô thấy vậy thì nhẹ nhàng đỡ anh ngồi lên lúc này người đàn ông lại đột nhiên khoác vai Tịnh Kỳ:
- Đỡ tôi qua đó đi
- Lúc nào cũng như thế! Bị bệnh cái là như trẻ con
Miệng cô chê trách nhưng vẫn dịu dàng đỡ anh xuống giường đi qua ghế sofa.
Tịnh Kỳ cầm bát cháo đẩy qua trước mặt của anh:
- Ăn đi
Gương mặt mệt mỏi, không có chút sinh khí nào nhìn thẳng vào cô gái:
- Cô đút cho tôi đi, tôi còn đau quá!
Lúc này lời nói ngày trước của anh lại vang vọng trong đầu cô "Em đút cho tôi đi, tôi còn đau quá!" khiến cô gái khẽ bật cười.
Tịnh Kỳ bưng bát cháo lên, múc một muỗng cháo đưa lại gần thổi nhè nhẹ rồi đưa tới cho anh.
Ăn được hơn nửa bát cháo thì cô mới chợt nhớ:
- Điện thoại anh đâu rồi? Gọi cho trợ lý của anh đến đây đi
- Trợ lý thì chỉ làm việc trên tập đoàn.
Tôi cũng không muốn em ấy phải cực
Cô gái nheo mày nhìn anh chằm chằm, múc cháo của anh ăn mà chẳng để ý đến biểu cảm của người đàn ông:
- Vậy mà năm đó về đến nhà tôi cũng phải làm việc.