Tịnh Kỳ khi này mới khẽ lên tiếng:
- Anh ấy bị ngốc thật! Ông và bà có chuyện gì vậy?
- Người phụ nữ này chính là người đã bỏ ông đi lấy tên công tử nhà giàu đó
Ai cũng rất ngỡ ngàng với những gì mà mình nghe được, gương mặt của bà vô cùng đau khổ Tịnh Kỳ bước qua đỡ bà:
- Chuyện không phải như ông nghĩ đâu
- Tôi không muốn nghe
Ông nắm lấy tay Tịnh Kỳ kéo đi và Trạch Hải đang giữ tay cô cũng bị kéo theo, Lộ Khiết cũng chạy theo ông.
Ra đến xe thì ông mới phát hiện ra là cũng đã kéo theo tên Ngụy Trạch Hải:
- Cậu đi theo làm gì vậy hả?
- Vợ của con thì phải đi theo chứ!
Ông tức giận lại muốn đến kéo cậu ra khỏi đứa cháu của mình thì Tịnh Kỳ đưa tay chắn trước anh:
- Anh ấy bị ngốc mà, kệ đi ông
- Lẽ nào con muốn đưa nó về nhà của mình?
Tịnh Kỳ lúc này cũng do dự không biết phải làm như thế nào thì Trạch Hải càng ôm lấy tay của cô:
- Về nhà đi, mình về nhà
- Được rồi đưa anh về mà
Tịnh Kỳ ngồi vào lái xe, Trạch Hải liền nhảy vào ghế phụ ông lườm anh rồi cũng Lộ Khiết ngồi phía sau, cháu của ta mà thằng nhóc này cũng muốn giành.
Trong lúc lái xe Tịnh Kỳ lại lên tiếng:
- Ông có phải là hiểu lầm gì bà rồi không?
- Người phụ nữ đó vì danh vọng, tiền tài mà bỏ người ông này của cháu còn gì mà phải hiểu lầm
- Hai người từng là người yêu của nhau sao?
- Chuyện quá khứ ông không muốn nhắc nữa
Ông đã không muốn nói thì Tịnh Kỳ không muốn nhắc tới nữa mà tập trung lái xe, hai người chắc chắn có vấn đề
Trời tối dần, Tịnh Kỳ đang ngồi ngoài phòng khác cũng Trạch Hải thì Nhất Bạc bước vào rất phấn khích ôm chặt lấy cô:
- Em về rồi thì phải giải quyết đống công việc ập lên người anh đi
- Đồ độc ác
Trạch Hải liền tách hai con người này ra mà hùng hổ, khó chịu với Nhất Bạc:
- Đây là vợ của tôi.
Ai cho anh ôm hả?
Người con trai này cũng hết sức ngạc nhiên khi nghe được câu nói đó của Trạch Hải:
- Chuyện gì vậy Tịnh Kỳ?
Cô gái chỉ tay vào đầu rồi còn đôi lúc liếc sang nhìn Trạch Hải thì Nhất Bạc liền hiểu mà phì cười:
- Rồi, rồi hiểu
Ngụy Trạch Hải liền ôm Tịnh Kỳ vào trong lòng của mình và còn nhướng mày với Nhất Bạc:
- Tôi không có ngốc đâu nhưng tôi có vợ
Lộ Khiết khi này cũng từ trên lầu đi xuống rất vui vẻ chào đón:
- Anh Nhất Bạc đến rồi thì mình vào ăn cơm
- Vào ăn cơm - Ông lên tiếng
Năm con người ngồi vào bàn ăn, ông vẫn rất khó chịu với Trạch Hải nhưng lại vô cùng vui vẻ với Nhất Bạc:
- Tiểu Bạc ăn nhiều vào dạo này nhìn con ốm lắm đó
Ông vừa nói vừa gắp thức ăn cho anh, Nhất Bạc cũng rất vui tươi tiếp nhận:
- Ông cũng ăn nhiều vào đi
Hai con người nói chuyện vô cùng vui vẻ như không có ai ở đây nữa, Trạch Hải và Nhất Bạc đột nhiên gắp thức ăn cho Tịnh Kỳ nhưng cô vẫn rất điềm tĩnh ăn hết:
- Anh chút vào phòng làm việc em hỏi chút chuyện
- Em hỏi cái gì? - Trạch Hải lên tiếng
- Em nói Nhất Bạc còn anh thì ngủ sớm đi em chuẩn bị phòng rồi
- Chúng ta ngủ chung mà còn phải chuẩn bị phòng sao?
Ông nghe thấy thì đập mạnh tay xuống bàn:
- Cậu nói cái gì hả?
Tịnh Kỳ thấy ông tức giận thì liền thì thầm vào tai của Trạch Hải:
- Anh không muốn bị đuổi ra ngoài thì phải nghe lời em
Cô gượng cười với ông tỏ ra như không có gì:
- Anh ấy nói linh tinh thôi! Con sắp xếp phòng riêng rồi
Không gian trở nên nhẹ nhàng hơn, mọi người tiếp tục bữa ăn trong êm đềm
Tịnh Kỳ đi vào trong phòng cùng với Lộ Khiết, cô ngồi xuống giường Lộ Khiết đưa cho cô sắp tài liệu:
- Đây là những tài liệu chị nhờ em điều tra.
Năm đó Disi là đối thủ cạnh tranh hàng đầu với Nikây và Taka.
Có tin Nikây bị đánh cắp một tệp hồ sơ quan trọng dẫn đến nhiều thiệt hại, cha mẹ của chủ tịch cũng qua đời anh ta lên dẫn dắt tập đoàn lớn.
Trong thời gian đó Disi và Taka phát triển rất vững mạnh nhưng sau đó cha mẹ chị mất không bao lâu thì đã Nikây đã nhanh chóng vượt mặt còn vài đều thú vị trong đó nữa
Tịnh Kỳ vừa xem tài liệu vừa nghe những gì Lộ Khiết trình bày:
- Cha mẹ chị tìm được Nhật Quân làm tổng giám đốc tuy không đủ vượt mặt Nikây nhưng khiến Disi của nhà họ Thuần gặp khó khăn...!có nhiều nghi vấn tài liệu quan trọng của Nikây là do Disi trộm.
Để chị đem về đọc tiếp, chị qua bàn chút chuyện với Nhất Lục
- Chị có gì cần thì cứ gọi em
Tịnh Kỳ đi qua phòng làm việc của mình thì thấy Nhất Bạc đã ngồi bên trong đợi cô:
- Anh chờ lâu chưa?
- Chờ em bao lâu không được
Cô gái ngồi xuống ghế đối diện với Nhất Bạc:
- Chủ tịch kêu người trợ lý này qua đây có việc gì không
- Em muốn hỏi anh về chuyện hợp đồng với Kiô, anh đã giải quyết chưa?
- Khi An Khởi quay về thì hợp đồng đã được thành công rồi
Tịnh Kỳ cầm sắp tài liệu mà Lộ Khiết vừa đưa đặt xuống bàn đưa tới trước mặt của Nhất Bạc:
- Vậy thì tốt rồi.
Anh xem những tài liệu này đi
Nhất Bạc lật ra xem, đọc được lúc thì nhìn lên Tịnh Kỳ:
- Em đều tra về nhà họ Ngụy và Ngụy Trạch Hải
Tịnh Kỳ chòm người lên chỉ tay vào tài liệu, Nhất Bạc cũng ghé sát lại nhìn.
Hai khuôn mặt gần nhau sát bên cạnh của nhau, hai ánh mắt lại vô tình nhìn vào nhau.
Cánh cửa mở ra, Trạch Hải đi vào nhìn thấy cảnh tượng này thì nhảy dựng lên rồi ngồi xuống đất dãy:
- Vợ! Vợ! Vợ làm gì vậy hả?
Tịnh Kỳ liền đi qua ngồi xuống trước mặt của Trạch Hải:
- Anh quậy nữa là em đuổi anh ra khỏi nhà
- Em không thương anh.
Em muốn hôn tên đó, không hôn anh nữa
Động tác nhanh nhạy giữ lấy cổ của anh hôn vào môi anh:
- Về phòng đi.
Em bàn công việc chút
Điện thoại của Trạch Hải vang lên, anh đưa điện thoại qua trước mặt của cô:
- Em nghe đi, anh không biết ai cứ gọi cho anh hoài
Tịnh Kỳ nhìn vào điện thoại thì thấy người gọi là Hy Lộ, cô cũng bắt máy nghe:
- Chủ tịch! Anh sao rồi?
- Trạch Hải khoẻ rồi.
Có việc gì không?
- Có nhiều cần anh ấy quay lại giải quyết lắm!
- Được, tôi biết rồi.
Tịnh Kỳ tắt máy đưa điện thoại qua cho Trạch Hải rồi kéo anh đứng lên:
- Mai em đưa anh đến tập đoàn làm chút việc giờ anh về ngủ sớm đi
- Không đi đâu, không đi
- Có em, không sao hết.
Nghe lời về phòng của anh đi
Vị chủ tịch cũng chỉ lủi thủi quay ra ngoài, Tịnh Kỳ nhìn theo bóng lưng của anh mà thở dài.
___________
Một chiếc xe đen toát ra ngoài khí chất, Trạch Hải và Tịnh Kỳ từ trên xe bước xuống đi thẳng vào thang máy chủ tịch:
- Anh phải nghe theo em đừng nói hoặc làm gì đó lung tung
- Nghe lời vợ hết
Trạch Hải ngồi xuống ghế của chủ tịch, Tịnh Kỳ lại đứng bên cạnh.
Hy Lộ cầm nhiều thứ đồ đặt xuống bàn:
- Đây là số hồ sơ, dự án cần được chủ tịch xem qua
- Cô ra ngoài trước đi
Hy Lộ bước ra ngoài thì Trạch Hải lập tức đứng lên kéo Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế còn đứng phía sau bóp vai cho cô:
- Anh không hiểu gì hết
- Vậy anh tập trung vào công việc hiện tại của mình đi
Tịnh Kỳ lật ra xem được một lúc thì kéo tay của Trạch Hải:
- Anh kí tên vào đi
- Kí tên là gì?
Cô lấy vài sấp tài liệu trên bàn mở ra xem chữ ký của anh rồi cầm bút lên dứt khoát ký thẳng xuống giấy, Trạch Hải ở sau tán thưởng:
- Hai chữ này giống nhau y đúc vậy!
- Chữ này anh dạy em đó.