Một câu chuyện của quá khứ đã kết thúc, đôi mắt Tịnh Kỳ sắt bén, Đại Hổ nói tiếp:
- Tôi cũng từ đó đã lấy họ Trần
- Anh tại sao bị người ta đuổi đánh?
- Năm đó tôi được thuê vào tập đoàn Nikây trộm tài liệu mật nhưng sau đó bị phát hiện nên người ta truy lùng để lấy lại USB tôi đã chép dữ liệu.
- Lúc đó ai thuê anh?
- Chuyện này đúng là không thể nào quên được, từ đầu đến cuối, từ lúc nói nhiệm vụ đến giao đồ, nhận tiền đều không gặp mặt được kẻ đó- Đại Hổ tựa vào ghế
Tịnh Kỳ cũng tựa vào ghế ngồi trầm tư nhìn vào khoảng không, Đại Hổ nói tiếp:
- Cha mẹ cô sao rồi? Sống tốt không?
Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn lại Đại Hổ, nở nụ cười khổ:
- Họ mất trong một vụ tai nạn 10 năm trước rồi.
Đại Hổ gương mặt đầy ngỡ ngàng, còn ánh lên sự đau lòng:
- Bây giờ nhóc sống ở đâu? Có tốt không hay ở lại chỗ chúng tôi đi.
- Tôi sống rất tốt, không vấn đề gì, anh tự lo cho bản thân đi.
- Nhưng nhóc làm gì để người ta thuê bọn anh bắt vậy? - Đại Hổ đưa người về phía trước
Tịnh Kỳ cười nhuếch mép:
- Chỉ một cậu thiếu gia nhà giàu không làm gì được tôi nên đành thuê mấy anh thôi!
- Nhóc biết thằng đó sao? Thằng đó có vẻ rất hống hách lấy được tiền cũng rất khó chịu.
Tịnh Kỳ đứng lên áo khoác rơi xuống đất:
- Cha mẹ tôi giúp anh cũng không muốn anh đi vào con đường hôm nay đâu.
Vậy tôi về trước đây
Đại Hổ cũng đứng lên bỗng có con husky chạy vào cắn chân Đại Hổ, bên ngoài có trên hai chục người đi vào, đi đầu là Trạch Hải.
Tịnh Kỳ ngồi xuống kêu:
- Đại Ca qua đây, mới gặp không mừng chạy lại tao mà chạy lại người ngoài như vậy không được đâu
Đại Ca chạy qua liếm mặt Tịnh Kỳ, cô xoa xoa đầu nó.
Người của Trạch Hải bắt đầu đánh người của Đại Hổ tơi bời nằm dưới đất.
Tịnh Kỳ liền đứng lên:
- Trạch Hải kêu mọi người dừng lại đi, hiểu lầm, hiểu lầm thôi! - Tịnh Kỳ đi lên trước
Trạch Hải bước lại cởi áo vest ra choàng cho Tịnh Kỳ:
- Là tên nào?- Đôi mắt Trạch Hải rực lửa tức giận
- Anh muốn hỏi ai? Mà anh đến hơi trễ đó nha!- Tịnh Kỳ nắm áo vest
Trạch Hải ôm lấy Tịnh Kỳ vào lòng:
- Em đừng cố tỏ ra mình ổn đi.
Đánh chúng cho tôi phải để chúng sống không bằng chết.
Tịnh Kỳ hoảng quay ra hét lên:
- Dừng lại, dừng lại hết đi.
Bọn họ dần dừng tay xì xầm với nhau:
- Chị dâu lên tiếng rồi.
- Dừng lại đi.
- Đúng là khí thế không thua gì anh Hải
Những người đó đều dừng lại nhưng đám người Đại Hổ đều bị đánh toe tua, nằm dưới đất.
Tịnh Kỳ bước lên chỗ Đại Hổ:
- Anh sao rồi?
Đại Hổ đứng lên phủi phủi bụi khắp người:
- Người chống lưng của nhóc không đơn giản thiệt đó.
Tịnh Kỳ đánh nhẹ vào vai Đại Hổ một cái:
- Được rồi hiểu lầm thôi! Anh nên suy nghĩ lại đều tôi mới nói.
Tịnh Kỳ xoa xoa đầu chú chó béo:
- Về thôi Đại Ca.
Tịnh Kỳ quay lại, thẳng lưng đi ra ngoài, Trạch Hải cũng theo sau Tịnh Kỳ:
- Em ấy đã nói vậy thì đi thôi.
Ra tới xe thì thấy Lãng Khải đã ngồi trong xe, thấy Tịnh Kỳ thì anh rất vui mừng:
- Vẻ mặt rất tốt đó, lên xe đi
Tịnh Kỳ ngồi vào ghế sau, Trạch Hải cũng ngồi vào bên cạnh cô:
- Chị dâu thì vui còn anh Trạch Hải vừa bỏ một cuộc họp lớn để tìm chị dâu đó - Lãng Khải quay lại
- Lái xe đi- Trạch Hải dùng ánh mắt sắt lạnh
Lãng Khải gật đầu rồi quay lên:
- Được, được
Xe bắt đầu chạy, không khí trong xe im lặng, Tịnh Kỳ đưa mắt qua Trạch Hải:
- Sao anh lại bỏ cuộc họp chứ? Công việc bên đó sao rồi?
Trạch Hải thở một hơi dài, nở nụ cười đưa tay lên sờ mặt Tịnh Kỳ:
- Em quan trọng hơn tất cả
Tịnh Kỳ đưa tay lên véo má Trạch Hải:
- Anh hôm nay ăn mật ong sao mà miệng ngọt quá.
Lãng Khải mở to mắt, mình đang chứng kiến cảnh kinh hoàng gì đây, Tịnh Kỳ dám làm như thế với anh Trạch Hải, Trạch Hải nắm chặt lấy tay Tịnh Kỳ:
- Sao em lại bảo vệ cho đám người đó?
- Thì ra lúc trước đại ca của bọn họ từng nhận ân tình của cha mẹ em nên đã thả em ra nhưng chưa gì anh đã xông vào đánh bọn họ một trận rồi
Trạch Hải kéo áo vest khoác trên người Tịnh Kỳ lại:
- Em không nên cản anh.
Tịnh Kỳ cười híp mắt:
- Em không có sao hết? Em đã giải quyết xong rồi
Tịnh Kỳ tiến lại gần nắm lấy tay Trạch Hải, nhỏ giọng:
- Anh là người trong hắc đạo?
- Trong giới này có tiền rồi cũng phải có thế lực.
Em yên tâm, anh sẽ dùng mọi cách để bảo vệ em tốt nhất.
- Em vẫn rất tốt.
Nhưng anh làm lão đại thì sẽ gặp nguy hiểm.
Trạch Hải xoa đầu Tịnh Kỳ:
- Anh vẫn rất tốt nhưng sao em lại muốn xuất viện sớm?
Tịnh Kỳ bắt đầu chấn tĩnh lại:
- Anh có cách giúp thầy Mạnh Sơn không? Thầy ấy đang có nguy cơ bị đuổi việc vì chuyện của chúng ta đó
Trạch Hải khoác vai ôm Tịnh Kỳ vào lòng:
- Anh biết rồi cứ để anh giải quyết.
Lãng Khải rùng mình, lạnh sống lưng quá đi, tự dưng lại ngồi ăn cẩu lương
Đám đàn em Đại Hổ ngồi quay quanh anh, mặt mũi bầm tím, tay chân đau nhức, than thở, ca thán:
- Đám đó ra tay mạnh thật đó.
- Người chống lưng của nhóc con rất mạnh đó
- Giờ thấy một cái bạt tay của nhóc đó dành cho Tiểu Khánh là nhẹ đó.
Để tên đó đánh chắc sẽ sống không bằng chết thật
- Lần này chắc tao sợ tới già- Tiểu Khánh ôm mặt
- Đại ca anh định giải quyết chuyện nhóc con đó sao đây?- A Quy lên tiếng
- Xử thằng đó giúp cho nhóc Tịnh Kỳ- Đại Hổ lớn giọng
Đại Hổ lại ngồi xuống ghế bắt chéo chân:
- Tao thấy nhóc con đó tài không đợi tuổi.
Nếu để con đó dẫn dắt được thì chúng ta chắc chắn sẽ có ngày đạt đỉnh cao
Tịnh Kỳ dựa vào ghế cầm điện thoại nói chuyện:
- Được rồi, mình vẫn rất ổn.
Cậu yên tâm đi.
Cậu nghỉ ngơi đi.
Tịnh Kỳ tắt điện thoại, xe cũng dừng lại, Lãng Khải lên tiếng:
- Tới nhà rồi
Trạch Hải, Tịnh Kỳ đi xuống xe, Đại Ca cũng chạy theo sau vừa vào nhà đã thấy bà Trạch Hải ngồi trên sofa phòng khách, Tân Vĩ ngồi cạnh bên vuốt lưng bà.
Tịnh Kỳ vừa đi vào bà cùng Tân Vĩ rất vui, Tịnh Kỳ ôm lấy bà:
- Con về rồi đây.
- Con bé này làm ta rất lo đó, con có sao không?
Tịnh Kỳ nắm vai bà nở nụ cười tươi:
- Con vẫn rất tốt bà đừng lo mà.
Bà yên tâm nha!
Trạch Hải ngồi xuống ghế rất mạnh:
- Tân Vĩ tôi đã nói cậu đừng nói với bà, sao giờ bà lại biết?
Tân Vĩ nhìn đông ngó tây:
- Em...!em...!chỉ nói lỡ lời thôi!
Lãng Khải khoác vai Tân Vĩ kéo cậu ngồi xuống ghế sofa:
- Anh cũng biết Tân Vĩ không giữ được lời, đừng làm khó cậu ấy.
- Người của Lãng Khải, anh đừng có chọc ghẹo- Tịnh Kỳ đỡ bà ngồi xuống
- Em lo cho chị vậy mà vừa về chị đã ghẹo em- Tân Vĩ nheo mày
- Tôi biết rồi, cậu em trai tốt.
Mọi người cứ nói chuyện tôi đi thay đồ trước đã.
Tịnh Kỳ cúi người chào bà là đi thẳng lên lầu.
Khi Tịnh Kỳ xuống đã thay vào chiếc áo croptop màu be kết hợp với quần jogger màu nâu nhạt đi trên đôi dép trong nhà.
Thì đã không thấy Trạch Hải đâu, Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế:
- Chị hơi trễ đó, anh Trạch Hải vừa đi rồi- Tân Vĩ cười tươi
Tịnh Kỳ chòm người về phía trước:
- Anh ấy đi đâu?
- Đi hưởng tuần trăng mật- Lãng Khải tựa vào ghế
Bà cười khúc khích:
- Thôi được rồi, coi gương mặt Tịnh Kỳ kìa.
Nó đi cùng với Vũ Đình qua trụ sở bên Pháp, giải quyết một số vấn đề rồi.
- Chuyện quan trọng lắm sao? Anh ấy phải đi gấp như vậy! - Tịnh Kỳ gấp ráp
Lãng Khải mặt gian xảo:
- Sáng nay đáng lẽ ở tập đoàn tìm hướng giải quyết nhưng do anh ấy bỏ đi giữa chừng mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.
Giờ phải qua đó
- Sao lại đi cùng Vũ Đình?- Tịnh Kỳ liền hỏi tiếp
Tân Vĩ cười nham nhở:
- Chị nghĩ xem một nam, một nữ sao dẫn nhau qua đó?.