- Ngụy Trạch Hải! Anh dám giở trò với em.
Anh ngủ đi, em về phòng của mình
Trạch Hải bỗng tỏ ra vẻ mặt buồn bã, đau lòng, giọng khàn khàn:
- Em đánh anh đau quá đó! Trước giờ anh ngủ đều bị thức giấc vài lần trong đêm khiến cho anh thiếu ngủ nhưng không hiểu sao chỉ cần ở cạnh em thì anh sẽ có một giấc ngủ rất ngon.
Vậy nên em đừng đi
Tịnh Kỳ quan sát tỉ mĩ vẻ mặt của Trạch Hải rồi sự tức giận cũng dịu đi:
- Anh mặc đồ vào đi.
Lỡ anh muốn làm gì...!thì sao?
- Ngủ đi, anh có thể làm gì cô nhóc con như em.
Suy nghĩ viển vông quá rồi! Em nói anh bốc mùi nên anh mới nghe theo em c ởi đồ ra
- Vậy anh quấn chăn lại đi nếu không anh ngủ một mình.
Trạch Hải liền nghe theo quấn chăn lại, nằm xuống giường thì thấy Tịnh Kỳ đã nằm từ lâu.
Anh dần đưa tay tới ôm cái eo nhỏ nhắn của cô:
- Ngủ ngon
- Anh ngủ ngon
Tịnh Kỳ nhắm mắt lại khẽ mỉm cười, chỉ có quỷ mới tin lời anh.
Ở một nơi nào đó gấu bự và Đại Ca đang nằm dưới sàn bơ vơ không ai quan tâm tới.
Trong phòng chủ tịch tập đoàn Nikây, Tịnh Kỳ bất chợt coi lịch thì hết đổi kinh ngạc:
- Hơn nửa tháng 7 rồi, đầu tháng 8 là thi vượt bậc mà giờ mình vẫn học gì hết.
Trạch Hải ngồi gần đó tập trung vào máy tính nhưng liền đưa ra suy nghĩ của mình:
- Bây giờ em mới bắt đầu học là còn sớm.
Năng lực của em cuộc thi này thì quá đơn giản
- Em muốn thi đến cuối bậc 4
Chủ tịch liền quay qua ngắm cô trợ lí luôn khiến cho chính bản thân đầu tắt mặt tối:
- Em còn thời gian để học không?
- Được mà không sao đâu, chiều em tranh thủ lên trường mượn sách đến tối về em sẽ học.
- Em ốm yếu như thế sao chịu nổi anh cho em nghỉ những buổi chiều để có thêm thời gian học cũng sẽ đỡ cực cho em hơn.
Tịnh Kỳ liền đứng lên nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào mặt Trạch Hải:
- Em là nhân viên ưu tú chứ không phải bà chủ muốn nghỉ là nghỉ, làm việc ít nhận lương cao không phải phong cách làm việc của em
Trạch Hải bỗng phì cười vì lời nói có phần ngây ngô của cô trợ lí, anh tiến lại gần nắm lấy tay Tịnh Kỳ:
- Em chính là bà chủ từ lâu rồi.
- Anh hôm nay muốn đến đâu ăn trưa?
Trạch Hải véo nhẹ cái má nhỏ của cô gái trước mặt:
- Khả năng đánh trống lảng của em rất giỏi đó
Tịnh Kỳ rút tay ra, liền đi đến cửa, Trạch Hải cũng nhanh chóng đi theo phía sau.
Đi ra ngoài hai người lại rất nghiêm túc, đến sảnh của tập đoàn thì gặp Vũ Đình đi tới:
- Hai người đi ăn trưa sao?
Tịnh Kỳ rất vui vẻ với Vũ Đình nhưng không biết người này là đang muốn gì:
- Đúng vậy, muốn đi ăn cùng không?
- Tôi thấy ý kiến hay đó nhưng Trạch Hải...
Tịnh Kỳ phát hiện Vũ Đình đang đợi câu nói của Trạch Hải thì liền đẩy tay vị chủ tịch này:
- Tịnh Kỳ đồng ý thì được rồi.
Ra tới xe thì Trạch Hải đưa chìa khoá cho Tịnh Kỳ:
- Hôm nay em lái đi.
Tịnh Kỳ nhận lấy ngồi vào ghế tài xế, Trạch Hải thì ngồi ghế phụ còn Vũ Đình ngồi ở ghế sau.
- Chào ông chủ, bà chủ và cô gái phía sau.
Chiếc xe tự động nói khiến Tịnh Kỳ cảm thấy rất thích thú nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng:
- Anh cài đặt cho nó vậy hả?
- Do người khác thiết kế như vậy! Nó tên là Clever
- Coi như em tin anh đi
Tịnh Kỳ cho xe chạy đi, lúc này xe lại phát ra tiếng cười, Tịnh Kỳ nghe thấy cũng bật cười theo:
- Bà chủ đã cười rồi.
Bà chủ thật đẹp
- Clever đúng là thông minh.
Vậy giữa Tịnh Kỳ và Trạch Hải thì ngươi thích ai hơn?
- Thích Tịnh Kỳ nhất!
- Anh làm chủ mà đến chiếc xe còn không thích.
Vũ Đình thấy hai người họ vui vẻ, cười nói lòng liền khó chịu.
Trước giờ chưa từng thấy Trạch Hải vui vẻ như thế với ai, từ khi Tịnh Kỳ xuất hiện anh ấy trở nên gần gũi hơn.
Vũ Đình ho vài tiếng để ngắt ngang cuộc nói chuyện:
- Hai người xác định quan hệ rồi à?
Clever không đợi hai người nói thì liền trả lời thay:
- Đúng rồi đây là ông bà chủ của tôi đó.
Thì đương nhiên đã xác nhận quan hệ rồi.
Trạch Hải và Tịnh Kỳ cũng im lặng tỏ bày sự đồng ý với chiếc xe.
Sao mình lại cảm thấy đau lòng rõ ràng biết trước sau cũng sẽ là kết quả này thôi!
- Chúc mừng hai người!
Tịnh Kỳ thấy được chủ đề này làm cho mọi người khó xử nên đã đánh sang vấn đề khác:
- Vũ Đình, cô có không ăn được món gì không?
- Tôi dễ ăn lắm món gì cũng ăn được hết.
Không khí lại trở nên yên ắng đến lạ, Tịnh Kỳ cũng không biết nói gì liền lái xe đi nhanh hơn.
Bữa ăn kết thúc thì Vũ Đình đã gọi xe khác đi, còn Trạch Hải lái xe đưa Tịnh Kỳ về tập đoàn:
- Vừa rồi lái thấy được không? Anh đổi thiết kế này cho xe của em
- Em thấy rất tốt nhưng không cần phải đổi đâu
Tịnh Kỳ xoay người qua bên chủ tịch nhắc nhở lịch trình của anh:
- Tối nay Trương Phát Vượng tổ chức tiệc tại nhà hàng Minh Quang, anh đồng ý rồi thì nhớ đến đó.
- Anh đưa em đi mua lễ phục.
- Mua cho em làm gì? Em không có đi dự tiệc cùng anh.
- Em không đi thì anh cũng ở nhà, anh đồng ý chỉ do là muốn đi cùng em.
- Em không có nói là mình sẽ đi, làm chủ tịch một tập đoàn thì nên giữ chữ tín
- Nghe em hết
- Anh tự lái xe hay cần em đưa đi không?
- Anh tự đi được rồi
- Đúng là ông chủ quá tốt.
Tầng 10, nhà hàng Minh Quang, 19 giờ 30 phút.
_____________
Đèn trong nhà đã bật lên, đèn đường đã sáng, Trạch Hải đã tới bữa tiệc, rất nhiều người chào đón vị chủ tịch Ngụy.
Trương Phát Vượng rất niềm nở, vui mừng:
- Rất vinh hạnh khi được chủ tịch Ngụy đến tham dự.
Cô gái xinh đẹp của cậu không đến sao?
Ngụy Trạch Hải luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không có tí tâm trạng thêm vào đó là sự chán ghét:
- Cô ấy có thể không thích bữa tiệc nhàm chán này
Vừa nói xong thì Trạch Hải đi ra chỗ khác cầm ly rượu vang lên, Lý Mạc là cha Lý Ngải cũng là phó giám đốc tập đoàn PV cùng Lý Ngải đi đến chỗ Trạch Hải:
- Chào chủ tịch Ngụy, hiếm khi gặp cậu đến tham dự tiệc như thế này
- Chào phó giám đốc Lý, lâu rồi không gặp
Lý Ngải khẽ cúi đầu nở nụ cười chào Trạch Hải, anh thì không để tâ m đến cô gái này.
Nhật Quân cũng đi đến chào hỏi, ba người đàn ông nói về chuyện kinh doanh.
Lý Ngải bên cạnh quan sát không ai để ý thì nhanh chóng đưa tay phớt qua ly rượu của Trạch Hải.
Ba người đàn ông nâng ly, Lý Ngải cũng nâng ly theo, lòng cô đã thầm rất đắt ý, anh đêm nay sẽ là của em.
Trạch Hải đưa rượu lên miệng chỉ uống một ít, Tịnh Kỳ dặn mình có thể thì uống ít rượu, không uống càng tốt, uống như thế này là được rồi.
Ngụy Trạch Hải là nhân vật ít đến những bữa tiệc như hôm nay, khi những ông chủ khác thấy anh đều đến bắt chuyện.
Mỗi người đến như thế, Trạch Hải đều chỉ uống một tí với họ còn đa phần là nói chuyện công việc.
Chốc lát Trạch Hải cảm thấy cơ thể khá khó chịu đang muốn trở về thì có một phục vụ đến chỗ Trạch Hải:
- Chủ tịch Trương đang đợi anh ở phòng nghỉ nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc.
- Nói với ông ấy có gì nói sau đi
- Ông ấy nói nếu không nói hôm nay thì sẽ không kịp
Trạch Hải dần bị người phục vụ thiết phục mà đi theo anh ta.
Đến trước cửa phòng người phục vụ nói thêm:
- Anh ở đây đợi chút chủ tịch Trương sẽ đến ngay.