HAI CHIỀU GIÓ

.... Vào đến sân, cô vẫn còn bực dọc đôi chút. Nhưng thôi, dù sao Hải nói đúng, cô lấy chồng chứ có lấy bố mẹ chồng đâu mà lo. Cùng lắm, cô và Hải ra ngoài ở riêng,đỡ phải va chạm nhiều. Nhà Hải tất thảy có ba anh em cơ mà, chắc cũng chẳng sao sất. Và quan trọng, cô đã trao cái ngàn vàng ấy cho Hải, nếu không lấy anh ta,chắc sẽ chẳng ai còn thèm cô nữa:

- Giờ đến giờ ăn rồi mới vác mặt lên, coi tưởng cô có ăn có học, được thằng Minh cưng chiều thì muốn làm gì thì làm à?này!đừng có hòng. Về nhà tôi tôi cũng phải uốn nắn lại cái bản mặt nhà cô.

Giọng mẹ Hải lại vang lên lé thé làm Vân đứng hình. Cứ ngỡ bà chửi cô, nhưng không phải, bà chửi người con gái mặc chiếc áo trắng trong ấy thì đúng hơn. Minh có lẽ là anh hay em trai hải gì đó.

Người con gái ngồi trong ấy không thấy nói năng gì, Vân đứng ngoài hè một chút lắng tai nghe. Chợt có tiếng người đàn ông thều thào yếu ớt vênh vực:

- thôi! Bà đừng cứng rắn thế không con nó lại sợ..... Thôi Quyên!xuống dưới nhà dọn cơm đi con.

Bà vợ còn chưa thôi xưng xỉa, móc méo, bà quắc mắt lên chửi chồng:

- Ông thì biết cái gì mà ông bênh nó? Tôi không có ý hay ghét gì nó sất. Chẳng qua tôi muốn nói cho nó biết, rằng nó sắp làm dâu con trong cái gia đình này, thì phải đến nấu nướng các thứ cho quen. Chứ năm hôm thì bốn hôm cứ dọn bát dọn đũa lên nó mới thò mặt vào. Ông ngẫm thử mà xem, để bố mẹ chồnh giag yếu nấu ăn cho con trẻ còn ra thể thống gì?

Vân đứng ngóng một hồi rồi mới hiểu ra, thì ra chị này toàn đến lúc ăn chứ không đến lúc làm mới khiến mẹ Hải cáu như thế. Ngoài cái chuyện bà ấy vả cô tí nữa thì rơi răng cô mới tức thô,i còn chuyện này bà mắng người con gái kia cô lại thấy khá hợp lí.

Bà mặt đang nhăn nhúm khó chịu, thì nhận ra Vân đang đứng thập thò ngoài cửa. Bà chạy ra niềm nở:

- Ôi con!lại đây mẹ xem thế nào. Mẹ thật sự xin lỗi, lại đây mẹ lấy dầu xoa cho. Khổ!tính mẹ nóng mẹ lỡ tay. Cho mẹ xin lỗi con nhé.

Bà ấy kéo cô ngồi xuống bên cạnh rồi lấy chai dầu gì đấy bôi cho cô. Lạ thật, bôi đến đâu,cô mát đến đấy không còn đau như ban nãy.

Tính cô thì tò mò, Cô lại vẫn thù cái tát ban nãy, cô thủ thỉ hỏi nhỏ bà:

- bác này!nãy bác bảo con là lấy thằng đầu đường xó chợ là thằng nào đấy hở bác?có phải anh Hải không ạ?

Bà nhìn Vân ngạc nhiên, bà đặt chai dầu xuống chối bay chối biến:

- Con nghe thế nào chứ mẹ có nói thế đâu?chắc con nghe nhầm rồi.

- Thế lí do gì bác lại đánh con?

Vân tiếp tục hỏi dồn, mẹ Hải thở dài:

- Chả giấu gì con, mẹ.mới học được cái môn bói toán này được vài năm nay. Chứ con bảo,ở cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi này, quanh năm chỉ nhờ cây lúa thì sống thế nào được ở con. Mấy năm trước, mẹ có đi chùa trên Lạng Sơn, có bà thầy xem tướng nên mẹ phải bỏ cả chục triệu để xin làm trò đấy.

Vân hiểu bà ấy nói gì, hóa ra cũng chỉ là lừa bịp để lấy miếng ăn. Nhưng bà ấy không sợ người ta biết rồi quay lại đòi tiền sao? Lúc nãy,nếu cô cũng là người đi xem bói thật mà tín những lời bà ấy vừa nói thì cô mất toi hơn chục triệu rồi còn đâu. Cái này người ta gọi là ặ cướp trắng trợn chứ gì nữa.

Vân đang định lên tiếng hỏi bà ấy rằng tại sao tháng nào Hải cũng gửi tiền về cho bà,mà bà lại bảo không đủ sống là thế nào nhưng bà ấy là cướp lời:

- Thôi!muộn rồi, con xuống cùng cái Quyên dọn cơm đi, để con bé đó làm một mình thì bữa trưa thành bữa tối mất.

Vân gật gù, long tong chạy xuống dưới nhà. Trong bếp, chị gái tên Quyên đang dọn bát ra mâm. Vân niềm nở chạy lại đỡ:

- chị!chị để em phụ.

Người con gái ấy không nói năng gì, chỉ nhìn Vân một cái rồi gật đầu đi ra chỗ khác lấy nồi cơm. Có vẻ chị ta cũng khó gần ra phết, mặt cứ vênh lên chẳng thèm nói năng gì. Vân cứ ngồi xúm vào hỏi han:

- Chị!chị là chị dâu hay là như thế nào nhỉ?em phải gọi chị bằng gì?Sao trông mặt chị buồn thế?

- Chị là Quyên, chị cũng giống em sắp làm dâu nhà này. Chồng sắp cưới của chị là anh chú Hải. Anh ấy đang xuất khẩu lao động bên Nhật Bản. Em cứ nghĩ mà xem, có ai bị ăn chửi mà vui được bao giờ?

Quyên nói xong thì cặm cụi làm tiếp, nghĩ cũng phải, người ta có giống cô đâu, bị đánh xong quay ra xin lỗi cũng thôi. Vân thấy thương liền động viên:

. - Thôi chị ạ,không việc gì phải buồn. Em mới về chơi mà còn bị bác gái tẩn cho lên bờ xuống ruộng đây này.

Nói xonh Vân vênh mặt lên chỉ vào vết hần trên má còn đỏ bự cười hờ hờ. Quyên lúc đầu không nói gì, nhưng nghĩ thế nào chị ta lại bảo:

- Chị nói cho em nghe, gia đình này phải cẩn thận, nhất là con mụ già ấy. Không có ngày nó ăn tươi nuốt sống cả em đấy. Chị thấy em thật thà, chị cảnh báo trước. Em có thể không tin chị,nhưng rồi em sẽ biết những lời chị nói là hoàn toàn đúng.

Nói xong, Quyên bê mâm bát lên nhà, để Vân một mình dưới này trơ trọi. Chị ấy nói thế có ý gì. Nhưng thấy chị ta gọi mẹ chồng là con mụ nghe đã không lọt tai rồi. Mà nếu đã có vấn đề, thì chị ta còn vào định làm dâu nhà này để làm gì kia chứ. Càng nghĩ càng khó hiểu.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi