HAI CHIỀU GIÓ

.... Vân tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau. Khi những tia nắng le lói chiếu vào căn phòng nhỏ làm Vân dễ chịu hơn đôi chút.

Vân bật dậy nhưng cơn đau đầu như búa bổ kéo đến làm Vân loạng choạng,hoa mắt. Vân sờ lên trên đầu, miếng băng gạc vẫn đượv cố định để cầm máu. Mẹ khiếp! Đi làm dâu nhà toàn người giang hồ, riết rồi cô cũng không biết rằng mình đi lấy chồng hay đi đánh nhau mà ở có mấy tháng mà sứt mẻ người khắp nơi.

Vân lê người yếu vợt xuống giường, đi ra phía cửa sổ mở toang nhìn ngó xung quanh. Khung cảnh xót lại ngày hôm qua vẫn khiến Vân bàng hoàng. Nải chuối xanh vứt lăn vứt lóc, cái chiếu rách để Minh nằm tạm vẫn còn đây không ai dọn dẹp lại cho gọn gàng. Trên cái dây thép Minh vị điện giật chết lại được mắc ngay ngắn để đặt bẫy. Vân mơ hồ sợ không biết còn con mồi nào chết oan dưới cái bẫy kinh khủng này nữa hay không.

- Mẹ trở nên ác độc thế từ khi nào? Chị Quyên làm thế con còn ủng hộ chị ấy không hết ấy chứ. Anh con có tội tình gì? Cái vườn sâm này quý giá hơn mạng người thế kia à mẹ?

Tiếng giận dữ đập bàn của Hải vang lên làm Vân giật mình,chắc anh lại tranh luận với mụ Hoan về Minh đây là. Vân nên tránh mặt thì tốt hơn.

Nhớ đến Quyên, cô rút điện thoại ra xem, biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi nhắn tin mà cô không trả lời. Có lẽ vì cô mệt quá nên không hề hay biết.

Nhấc máy gọi điện cho Quyên, cô muốn hỏi xem công việc Quyên lo cho Minh đến đâu rồi?liệu có ổn và mụ Hoan có gây khó dễ gì không?

- Alo chị Quyên à?giờ em mới dậy!

- Dậy rồi à?Chị lo xong việc cho anh Minh rồi. Hôm qua chị đưa anh ấy đến nhà hoả táng cho sạch sẽ. Vì không đăng kí để sắp xếp nên việc mới vừa xong đây thôi. Mụ Hoan có làm gì em không?Chị sợ quá nhưng vẫn phải đi, để em lại một mình, chị xin lỗi!

Quyên lí nhí, giọng chị khản tiếng lạc hẳn đi, có lẽ chị đã khóc rất nhiều. Cũng phải thôi,người thương yêu cứ thế mà bỏ lại chị một mình không đau lòng sao được. Vân động viên:

- Em không sao, nãy nghe có to tiếng ở dưới nhà nhưng em chưa xuống, em không muốn xuống luôn ấy. Nếu không phải vì chồng em, chắc em không bao giờ ở nơi ma quỷ này.

- Vân!nghe chị nói. Mệnh của em rất tốt, nên không dễ gì mụ hại được em đâu. Vừa nãy mụ cũng gọi điện cho chị, hẹn chị đến nhà. Chị vẫn do dự chưa trả lời mụ.

Bà Hoan hẹn Quyên đến nhà ư? Mụ lại định giở trò gì đây?không phải mụ lại bày mưu tính kế để đánh úp Quyên ấy chứ. Vân vội vàng can:

- Tốt nhất chị đừng vào, mụ lại chơi đểu ấy. Con mụ này hình như hóa điên rồi. Dạo này mụ ấy rất lạ mà lại rất dữ chị ạ.

- để chị tính xem rồi chị quyết. Thế nào, mấy ngày vừa rồi có phát hiện gì mới không?

Nghe Quyên hỏi, Vân suy nghĩ một hồi, cũng chẳng có gì mới cả:

- Không chị ạ!à mà có, tối hôm trước khi anh Minh xảy ra chuyện, em thấy ông Hoan đi tưới cho vườn Sâm, ông ta tưới cây đêm. Mà không phải bằng nước, mà bằng máu chị ạ.

Vân thì thầm kể cho Quyên nghe giọng đầy sợ hãi. Ngược lại, Quyên lại như thể biết từ trước:

- Vườn sâm ấy không phải vườn sâm bình thường đâu. Chị với bác quản gia có một lần ngồi nghiên cứu và phát hiện ra có nhiều điều uẩn khúc mà chị chưa thể nói với em. Chuyện nó càng ngày càng đi xa hơn chị nghĩ nhiều. Nghe chị dặn đây, ngoài chị ra, em không được tin bất kể người nào, kể cả thằng Hải. Nó thì không biết gì, nhưng rất có thể mụ sẽ dùng bàn tay của Hải để hại em...

Vân nghe xong thì lại sợ hãi, Vân nhíu mày khó chịu:

- Tóm lại em có gì đâu mà mụ Hoan cứ nhắm đến em thế?con mẹ này bị điên thật rồi.

- Vì em là vật thế mạng của mụ ấy. Mụ biết nuôi ngải sẽ có một ngày bị nghiệp quật. Lần trước chúng nó nhập vào em đã cảnh báo rồi, nhưng mụ không nghe, mụ cũng chẳng nghĩ chính Minh lại bị hại chứ không phải mụ. Nhưng vì đồng tiền, mụ sẵn sàng làm. Mụ đã nhắm em là sẽ chết thay mụ ấy nhưng em cao số lắm. Mụ không thể hại em một cách dễ dàng đâu. Hơn nữa,đằng sau em là cả một lũ trẻ con trợ lực. Chuyện có dữ cũng hóa lành. Chị nghi mụ Hoan đang nghiên cứu thêm về ngải đấy, rất có thể mụ sẽ tìm cách quay lại nhà trên trên Lạng Sơn để tim thông tin.

Vân nghe xong cũng bập bõm hiểu thêm vài điều. Vân thở dài ngao ngán:

- Bộ trên đời này hết việc để mụ làm rồi hay sao mà mụ toàn đi làm việc thất đức như vậy chứ?

- Có rất nhiều việc, nhưng bản tính của mụ là ăn sung mặc sướng và lười thối lười nát. chỉ có việc buôn thần bán thánh, bán lương tâm này mới phù hợp với mụ ấy thôi.

Nghe Quyên nói mà Vân mới thấy nẫu ruột làm sao. Đi lây chồng dính ngay mấy chuyện chết chóc này. Mong sao bọn trẻ nhìn thấu cô là người tốt mà không hại cô. chứ cô mà nghẻo, để lại bố dưới quê một mình thì khổ thân ông lắm.

Dưới nhà kia, vẫn nghe tiếng Hải phẫn nộ, ông bà Hoan thì tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Nào Hải có biết đằng sau những gương mặt quê mùa, chân chất này lại ác độc thế đâu.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi