Tất nhiên bác sĩ không biết đứa trẻ nằm trong phòng cấp cứu kia chính là cậu chủ nhỏ Bạc Vũ Minh được nhà họ Bạc cưng chiều muôn vàn, thế nên giọng nói công thức hóa không khỏi khiến lòng người sợ hãi.
Vân Giai Kỳ cầm bút, run tay ký tên lên cột “bệnh nhân”.
Lúc cô trả lại giấy thông báo cho bác sĩ, đột nhiên nằm lấy cánh tay ông ta: “Bác sĩ, xin ông hãy cố gảng chạy chữa hết sức có thể…
Tôi không thể để mất đứa bé này được “Xin cô hãy yên tâm! Chúng tôi là bác sĩ tất nhiên sẽ dùng hết khả năng của mình để cứu được cháu bé!” Nói xong, bác sĩ cũng không nhiều lời nữa, vội vã quay trở về phòng cấp cứu.
Bạc Tuấn Phong nhìn về phía Vân Giai Kỳ, thấy sắc mặt cô trắng bệch và vô cùng xơ xác, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô: “Sẽ không có chuyện gì đâu”
Anh nói như thế không biết là đang an ủi cô hay để làm yên lòng mình nữa.
Không lúc nào lòng anh không nóng như lửa đốt.
Bạc Tuấn Phong nhìn về phía đèn vẫn đang sáng trên phòng cấp cứu, nhắm mắt lại.
‘Vân Giai Kỳ nghiến răng nghiến lợi kêu lên mấy chữ này, nắm đấm siết thật chặt.
Nếu như Bạc Vũ Minh thật sự xảy ra chuyện bất trắc gì, cho dù là phải đánh đổi tất cả, cô cũng phải khiến Vân Liên nợ máu thì trả bằng máu!
Mạn Nhi thấy sắc mặt Vân Giai Kỳ vô cùng khó coi, cẩn thận nói: “Mẹ, anh rốt cuộc thế nào rồi ạ?”
Bạc Vũ Minh bị thương quá mức đột ngột, cô bé vốn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra, Bạc Vũ Minh đã ngã xuống bên cạnh Lai Ân.
Vân Giai Kỳ giải thích: “Anh con bị thương, bây giờ rất nguy hiểm.
Mạn Nhi à..” Cô ôm chặt lấy Mạn Nhị, cả người run rẩy: “Mẹ sợ lắm..” Sợ mất đi Vũ Minh.
Nếu như Bạc Vũ Minh có thể bình an vô sự, vậy thì dù có phải trả cái giá nào cô cũng đồng ý.
Mạn Nhi cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô, giọng nói non nớt dỗ dành cô: “Mẹ đừng sợ, anh sẽ không có việc gì đâu”
Vân Giai Kỳ đột nhiên nhớ đến một người, nói với Mạn Nhi: “Con đợi mẹ một lát nha?”
Cô ra ngoài gọi một cuộc điện thoại rồi mau chóng trở lại.
Lại một tiếng nữa trôi qua.
Mạn Nhi vẫn luôn nhìn chăm chăm đèn phòng phẫu thuật đang sáng.
Trong vòng một tiếng, bác sĩ lại lần lượt đem ra hai tờ thông báo bệnh tình nguy kịch.
Người của nhà họ Vân cũng mau chóng chạy tới.
Vân Ngọc Hân tới cục cảnh sát lấy lời khai, sau khi kết thúc cũng vội vã chạy tới cùng Vân Lập Tân.
Lúc bọn họ tới đã là tờ thông báo bệnh tình nguy kịch thứ ba, nói rõ ràng tình hình đã vô cùng nguy cấp.
‘Vân Ngọc Hân sốt ruột nói: “Sao rồi? Bây giờ Vũ Minh sao rồi?”
Không ai đáp lại cô ta.
Đặc biệt là Vân Giai Kỳ, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm liếc cô ta, hoàn toàn coi cô ta như không khí.
Vân Ngọc Hân nhìn về phía Bạc Tuấn Phong, người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm về hướng phòng phẫu thuật, cũng không nói chuyện với cô ta.
Vân Ngọc Hân lấy hết sự can đảm, nói với Bạc Tuấn Phong: “Anh Tuấn Phong, em biết một người có lẽ có thể cứu được Vũ Minh”
Lời này của cô ta vừa thốt ra, bấy giờ Bạc Tuấn Phong mới chuyển hướng nhìn sang cô ta: “Ai?”
Vân Ngọc Hân nói ra một cái tên: “Mộ Lâm Châu!”
‘Vân Ngọc Hân vừa dứt lời, Vân Lập Tân cũng kích động nói: “Đúng thế, Mộ Lâm Châu! Cậu ta chính là một người tài giỏi.
Nếu có thể mời được cậu ta tới đây thì chắc chắn có thể giữ được đứa trẻ này!”
Mộ Lâm Châu là một thần thoại ở trong giới y học, truyền thuyết mà không ai vượt qua được.
Gần hai mươi tám tuổi đã đạt được chứng nhận học vị tiến sĩ, là giáo sư y khoa trẻ tuổi nhất trong lịch sử, được khen là một nhân vật lớn cấp “thiên tài Trong giới y học có lời đồn rằng, cho dù là thần chết lợi hại tới cỡ nào cũng không dám cướp người từ trong tay Mộ Lâm Châu.
Ban đầu Bạc Tuấn Phong cũng có ý định mời anh ta.