HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Nhưng mà vừa nghe nói là người nhà họ Bạc nhập viện, ông ta đã lập tức ném tất cả mọi chuyện ra sau đầu, vội vàng chạy tới bệnh viện.

Vừa thấy Bạc Tuấn Phong, cả người viện trưởng đã đầy mồ hôi lạnh, cũng không biết sau khi vị nhân vật lớn này tới bệnh viện, cấp dưới có sơ suất gì hay không.
Ông ta nơm nớp lo sợ nói: “Cậu Bạc, nghe nói cậu chủ nhỏ xảy ra chuyện ngoài ý muốn… Có chuyện gì thế?”
Bạc Tuấn Phong không nói lời nào.

Hôm nay anh không có tâm trạng hàn huyên với ông ta, suy nghĩ đầy trong lòng đều là về Bạc Vũ Minh.
Viện trưởng cũng không dám quấy rầy nữa, đứng sang bên cạnh anh.

Người đàn ông không dám nói lời nào, ông ta cũng chẳng dám há miệng.
Vân Giai Kỳ nói với Vân Lập Tân và Vân Ngọc Hân: “Các người đi đi! Tôi không muốn thấy các người nữa!”
Cho tới khi Bạc Vũ Minh thoát khỏi sự nguy hiểm về tính mạng, cô sẽ lại tính sổ với Vân Liên sau.
‘Vân Ngọc Hân tủi thân nói: “Vũ Minh còn ở bên trong, nó là con trai của tôi.

Tôi phải ở lại đây, chờ nó bình an vô sự rồi mới rời đi được!”

Cô ta mang dáng điệu lo lắng, cứ như thật sự sợ Bạc Vũ Minh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ấy, vẻ mặt lo lắng và quan tâm dành cho Vũ Minh trông còn hơn cả Vân Giai Kỳ!
Nhưng Vân Giai Kỳ sao có thể chứa chấp cô ta ở lại đây!
“Bảo mấy người cút mà, sao còn chưa cút?”
Sao Vân Lập Tân có chịu được sự sai khiến của cô, đang định đáp trả thì Bạc Tuấn Phong ngước mắt lên, sự sắc sảo chợt hiện trên khuôn mặt u ám, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: “Cút!”
Chỉ có một chữ, nhưng tràn đầy sự uy hiếp.
Vân Lập Tân không nhịn được mà rùng mình, cũng chẳng dám nói thêm lời nào nữa.
Vân Ngọc Hân nói: “Cha, chúng ta đi thôi… Vân Giai Kỳ không muốn chúng ta ở lại đây thì chúng ta ra ngoài chờ đi!”
Nói rồi kéo tay Vân Lập Tân rời đi.

Vân Giai Kỳ nhìn anh ta, chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh mặt.

Vẻ mặt của Mộ Lâm Châu rất ung dung, điều này chứng tỏ rằng Vũ Minh đã chuyển nguy thành an rồi!
Anh ta bước tới bên cạnh Vân Giai Kỳ, dặn dò đơn giản tình hình một chút: “Đứa bé đã được cứu rồi.

Sau khi quan sát hai mươi tư tiếng, nếu tỉnh lại thì không có gì đáng ngại nữa”
“Nếu không tỉnh lại thì sao?” Vân Giai Kỳ lo lắng hỏi.

Mộ Lâm Châu nhíu mày: “Thế thì không biết.

Nếu như sau hai mươi tư tiếng mà không tỉnh lại thì nguy hiểm đấy”
Trái tim Vân Giai Kỳ lại bị treo lên một lần nữa, nhưng cô tin tưởng Mộ Lâm Châu.
Bạc Vũ Minh mau chóng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, chuyển vào phòng bệnh.
Phòng bệnh lớn như thế, Bạc Vũ Minh yên lặng nằm trên giường bệnh, đồng phục bệnh nhân trên người mở rộng đến ngực, trên người giăng đầy các loại dây dẫn.

Cậu bé nhẳm mắt lại, trên gương mặt xinh xắn lại không có chút màu máu nào, trông như một tờ giấy trắng vậy.

Nhất là đôi môi vốn xinh đẹp giờ lại nứt nẻ hanh khô.
Vân Giai Kỳ trông coi bên cạnh, lòng đau như bị xé rách.

Cô cầm lấy bông gòn, cẩn thận nhúng vào nước ấm rồi chấm nhẹ lên môi cậu bé.
Hôm nay, cô suýt chút nữa đã mất đi cậu bé.

Chỉ cần nghĩ một chút thôi đã thấy sợ lắm rồi!
Nhưng nếu không có Mộ Lâm Châu, cô thật sự rất lo lắng.

Cô còn chưa kịp yêu cậu bé, cưng chiều cậu bé, cô đã suýt mất đi bé con này..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi