Vân Giai Kỳ không nhắc đến chuyện mình mang thai cho anh.
Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, cho nên không biết nên nói với anh như thế nào.
Bạc Tuấn Phong nói: “Buổi chiều phải đi mua quần áo cho Vũ Minh và Mạn Nhi”
Hai đứa bé đem quần áo từ nhà học Bạc đến đây cũng không nhiều lắm.
Như hôm nay trời trở lạnh.
Anh muốn về nhà sớm để đưa tụi nhỏ đi mua sắm.
Vân Giai Kỳ nói: “Ừ, vậy để tôi thu dọn đồ”
“Ăn gì chưa?”
“Không đói, không muốn ăn”
“Không muốn ăn cũng phải ăn”
“Anh ăn gì chưa?”
“Chưa”
“Vậy cùng đi thôi.”
Người giúp việc có làm cơm trưa, có điều Vân Giai Kỳ lên lầu trên nghỉ ngơi, nên bọn họ đã để lại một phần.
Người giúp việc làm nóng thức ăn, Bạc Tuấn Phong và Vân Giai Kỳ cùng nhau ngồi xuống bàn ăn.
Hiển nhiên là Vân Giai Kỳ không muốn ăn, nên cầm đũa lên cũng không biết ăn gì trước.
Bạc Tuấn Phong giơ tay nhẹ nhàng xoa lên gò má cô: “Sao sắc mặt em khó coi như vậy?”
“Đâu có?” Vân Giai Kỳ nói ” ngon thôi”
Ăn cơm xong.
Bạc Tuấn Phong và Vân Giai Kỳ dẫn theo Vũ Minh và Mạn Nhi vào trung tâm mua sắm.
Vừa đỗ xe xong, Bạc Tuấn Phong liền bế Mạn Nhi, dắt tay Vũ Minh đi về phía thang máy.
Vân Giai Kỳ âm thầm đi theo sau nhìn theo bóng lưng ba người, nhất thời khiến cô có chút ngẩn ngơ.
‘Có thể là tối qua ngủ không Nếu như người đàn ông này biết chuyện cô mang thai rồi thì có vui không?
Anh đã có Vũ Minh và Mạn Nhi rồi, anh có thể tiếp nhận một sinh mạng nhỏ mới không?
Còn Mạn Nhi và Vũ Minh nữa?
Chúng có thể tiếp nhận không?
Vân Giai Kỳ bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Vân Giai Kỳ lạnh lùng hỏi lại: “Sao tôi không được ở đây?”
Trần Khánh Linh bỗng chốc không nói nên lời.
Cô ta đột nhiên nhớ đến lúc đó ở khách sạn, bắt gặp người cô đi cùng Tống Hạo Hiên.
Người phụ nữ này đã hẹn hò với đàn ông khác ở khách sạn, vậy mà lại còn mặt mũi dính lấy Bạc Tuấn Phong!
Thật là một người phụ nữ thủ đoạn!
Lại có thể chơi đùa trên tình cảm của Bạc Tuấn Phong!.