Vũ Minh ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt đỏ hoe của Vân Giai Kỳ, trái tim cậu không hiểu sao lại nhói lên.
Bạc Tuấn Phong nhìn Vũ Minh, ra hiệu bằng mắt.
Cậu lập tức đi tới, do dự một chút rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Vân Giai Kỳ.
Bàn tay của Vũ Minh thật ấm áp và mềm mại.
Vân Giai Kỳ có phần ngạc nhiên khi cậu chủ động như vậy.
Cô ngồi xuống trước mặt cậu, vuốt trán cậu: “Vũ Minh, sao vậy?”
Vũ Minh khẽ mím môi, nhìn cô, đột nhiên nói: “Mẹ còn buồn không?”
Vân Giai Kỳ ngẩn ra chốc lát rồi lập tức nhận ra rằng cậu đang quan tâm có phải cô vẫn còn buồn vì chuyện của Mạn Nhi lúc trưa hay không.
Vân Giai Kỳ lắc lắc đầu: “Không buồn nữa”
Mặc dù cô nói như vậy, nhưng Vũ Minh hiểu rằng cô vẫn buồn trong lòng, chỉ không nói ra được thôi.
Cậu nói: “Đừng buồn nữa”
Cậu không giỏi biểu đạt, chỉ nắm tay cô, siết chặt hơn chút.
Cậu muốn cho cô một cái ôm, một cái ôm an ủi.
Nếu ôm mẹ, mẹ còn buồn không?
Nhưng cậu hơi ngại khi phải nói.
Vân Giai Kỳ không hiểu cậu ngượng việc gì, chỉ thấy thằng bé cúi đầu, trông khá xấu hổ.
“Sao vậy?”
“Con…”
Cuối cùng Vũ Minh cũng lấy hết can đảm, đến gần cô, chủ động ôm bả vai cô.
Cậu lại còn dịu dàng dùng bàn tay nhỏ bé ôm lấy đầu cô đặt lên vai mình, tay kia thì võ nhẹ vào lưng cô.
“Mẹ đừng buồn nữa, nha?”
Cách an ủi người khác của Vũ Minh rất giống Bạc Tuấn Phong, vừa dịu dàng lại độc đoán, thật sự khiến Vân Giai Kỳ dở khóc dở cười, nhưng cũng thấy ấm áp.
“Ừm, mẹ không buồn nữa…”
Cô có thể cảm nhận được lòng quan tâm của Vũ Minh, bỗng thấy kinh ngạc song cũng vui mừng!
Bạc Tuấn Phong nói: “Vũ Minh, con nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai chúng ta có việc phải làm”
Vân Giai Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Bạc Tuấn Phong nói: “Sáng mai dậy sớm, em đi với anh đến một nơi”
Mặc dù Vân Giai Kỳ cảm thấy kỳ lạ nhưng Bạc Tuấn Phong không đề cập quá nhiều khi cô hỏi, chỉ nói là có liên quan đến Mạn Nhi.
Cô cũng không hỏi thêm, dỗ dành Vũ Minh vào phòng rồi đi ngủ sớm.
Sáng sớm hôm sau.
Lúc thức dậy, Vân Giai Kỳ cảm thấy người mình hơi lạnh.
Rõ ràng là mùa hè sắp tới, nhưng buổi sáng còn se lạnh, cả căn phòng như phủ một lớp sương.
Tối qua lúc ngủ, cô quên đóng cửa sổ ban công, may mà không bị cảm.
Vân Giai Kỳ có chút phiên muồn về sự bất cẩn của mình, dù sao cũng đang có em bé trong bụng, nếu cô bị cảm thì sẽ rất phiền phức.
Thời tiết mấy ngày nay lúc lạnh lúc nóng, sáng như mùa thu, trưa thì lại bước sang giữa hè, đêm như bước vào mùa đông sớm, nếu mặc ít, tay chân sẽ như bị đóng băng.
Vì vậy, Vân Giai Kỳ cố tình mặc áo khoác rồi đi ra ngoài, định đợi đến trưa ấm hơn rồi mới cởi ra..